Tuesday, July 18, 2023

ƯỚC MƠ XE ĐẠP


Bạn đọc mến,

 Thời này ra đường chắc hẳn chúng ta thấy xe cộ chạy đầy đường. Đông nhất là xe hai bánh rồi đến xe bốn bánh. Tất cả đều tân kỳ, đẹp mắt. Cảnh này khác xa so với ba bốn thập niên về trước. Khác đến nổi, sắm chiếc xe đạp coi bộ quá  khó khăn, còn nói gì đến chuyện "xe nổ, xe hơi". Nhắc đến chiếc xe đạp, phải nói đến đồ phụ tùng, tức là những thứ cần mua để lắp ráp cho xe đạp, hay những lúc nó bị hư hỏng. Ngày đó, có được phụ tùng ngoại nhập tức là đồ nước ngoài thì chúng ta lại càng quý biết chừng nào. Mơ có phụ tùng ngoại nhập ư? thật ra chỉ có đồ Trung Quốc hay vài nước XHCN thôi. Tuy thế, nó cũng tốt hơn nhiều phụ tùng làm tại Chợ Lớn, sau năm 1975: những thứ đã ít ỏi lại càng mau hư. Viết ra đây, có thể thế hệ sau cho là người viết 'ưa ca cẩm' quá cái thiếu thốn năm xưa, nhưng thực ra đây là mẫu chuyện có thật của chính người viết. Mục đích viết lại nhằm giúp ai tuổi đã già thì nhớ lại một thời đã qua, để tự thỏa mãn với cảnh sống hiện tại. Giới trẻ thì bớt tiêu xài hoang phí hay đua đòi vật chất xa hoa.

ĐHL


        Khó quên một thời bao cấp --thủ kho to hơn ...thủ trưởng
                             
Đến lượt tôi đấy đồng chí à?
- Tui tui o ơi !

 Kỷ Niệm về chiếc xe đạp

*

MỘT THỜI  ĐÙM-XÍCH - LÍP LÀ CẢ MỘT ƯỚC MƠ
ĐÙM XÍCH LÍP LÀ CÁI CHI CHI? 
 


CHIẾC XE ĐẠP trong bài viết...từ chợ Cam Bình lên xã Sơn Mỹ  phải lên dốc Tân Sơn thằng con trai út đang chở phía sau là Đinh Viễn Dương năm  nay 32 tuổi rồi

 cháu bận áo thun xanh

   Tôi xin kể hầu quý bạn nghe một chuyện đời, chuyện người dân mình trong đó có gia đình tôi sống trong thời "bao cấp", cái thời mà "thủ kho to hơn thủ trưởng". 

Nghe qua thì tưởng nói chơi cho vui tai; thật ra nó có thật trong bao chuyện 'quỷ tha ma bắt' khi dân mình tưởng như đang trở về cái thuở hồng hoang. Khi cuộc thế đổi dời -sau 1975-  mọi thứ từ nhỏ đến to đều 'cực kỳquý và hiếm.

  Trong những mẫu chuyện có thật, cười ra nước mắt có câu chuyện về chiếc xe đạp của gia đình người viết. Thời gian đó, gia đình tôi có bầy con dại sống nhờ vào đồng luơng cũng 'bao cấp' của vợ cùng cái cuốc- cái rựa của một người chồng sống nhờ nuơng rẫy.


***
 KHÓ QUÊN MỘT THỜI BAO CẤP


                           
..
nhờ đồng chí cắt cho tôi miếng nào "nhiều mỡ ' đấy nhé!


   Hồi này (1991) vợ tôi là giáo viên cấp 1 thuộc một phân hiệu của Trường Phổ Thông Cơ sở xã Sơn Mỹ, thuộc Phòng Giáo Dục H. Hàm Tân tỉnh Thuận Hải (Bình Thuận). ƯU TIÊN của Phòng,-tức là phòng giáo dục dưới Huyện- năm đó coi bộ 'chiếu cố' lên trường Tiểu Học Xã Sơn Mỹ-đó là được chia cho một số "đùm xích líp" !

  Chắc bạn đọc thắc mắc rằng "đùm xích líp" là cái chi chi? 
 Hai Lúa xin thưa với bạn đọc rằng, đó là ba thứ quan trọng cho xe đạp : trục bánh, dây sên (chain) và cái trục răng ( roue libre) . MỘt thời, xe đạp là phương tiện chính cho người dân VN; riêng các thầy cô giáo ôi chao là cần!

  Ôi chiếc xe đạp, là cả "một gia tài"!

 Nếu nó may mắn được nhà tôi 'trang điểm' thêm những phụ tùng hàng ngoại thì giá trị của nó tăng thêm gấp mấy lần! Dĩ nhiên, niềm hãnh diện của người chủ cũng tăng theo.

   Trên - tức là Sở Giáo Dục Thuận Hải đóng ngoài Phan Thiết "phân phối" cho Phòng GD Hàm Tân; Phòng "phân phối" cho Xã . Cái khó bắt đầu ló dạng cho trường vợ tôi đang dạy năm này do mỗi thứ chỉ có "một cái thôi"!

   "Một cái thôi" là sao? nghĩa là : một cái xích, một cái líp và...riêng 'đùm' tức là trục cho "nan hoa "( hay căm xe) được HAI  cái mà lại ISUZU của Nhật mới 'hoách' chứ. Ai cũng thích. Cô nào thầy nào cũng đòi mua cho được. Trường vợ tôi không biết giải quyết sao, mới nghĩ ra cách "bốc thăm" do khi bình bầu, chọn xét  thì ai cũng nêu được lý do "rất cần , rất rất tối thiết" cả!  nghĩa là ai cũng bầu "cho mình " thôi!

    -Ha! ha! ha!

    Cái số may năm đó đến với vợ chồng Hai Lúa;  nghĩa là vợ tôi bắt thăm trúng luôn "2 cái ĐÙM"!

     Mua được hai cái ĐÙM với giá "phân phối" coi như nhà Hai Lúa 'trúng số' vì giá ngoài phải bạc ngàn mới mua được cặp đùm của Nhật này. Ôi da, niềm vui chưa được bao lâu thì hai vợ chồng lại có cái băn khoăn khác. Không lý cặp đùm quý thế lại bỏ vào chiếc xe thồ bằng sắt nặng nề cục mịch của tôi sao? Ái dà, phải có chiếc xe đạp đầm mới được. Nhưng tiền đâu ? Rõ ràng là khổ trí, khi không trúng hai cái đùm làm chi? Dĩ nhiên, bán ra thì có người mua lại ngay thôi, lại kiếm được bạc ngàn. Nhưng biết bao giờ có được dịp may trúng được thứ "đồ ngoại" như hai cái đùm Nhật đang ở trong tay vợ chồng tôi đây?


VỢ TÔI DÁM "TO GAN"  ĐI BUÔN MỰC



  Thật khen cho vợ tôi, một người luôn có nhiều sáng kiến; lại còn "táo bạo" hơn Lúa tôi là đằng khác. Một ngày vợ tôi nảy sinh ra ý định đi buôn một chuyến mực. "BUÔN MỰC" hai chữ này tôi nghe như "sét đánh " vì tính nhát gan, tưởng tượng đến hình ảnh cái trạm Lán Gòn mà đã run rồi. Vợ tôi nói là làm, nhưng cũng an ủi tôi rằng "trúng trật chi cũng làm một chuyến thôi".

  Hàm Tân đang vào mùa 'rộ' mực, tức là vào chính vụ của nghề câu mực. Mặt hàng xuất khẩu này trên Sài Gòn đang 'hút'cũng có nghĩa là khan hiếm. Con buôn từ Hàm Tân ra vô rộn ràng. Người trúng khá nhiều mà kẻ mất cũng lắm? chung quy chỉ có những cái trạm "quản lý thị trường" là "mập" thôi. Vợ tôi trút tất cả tiền bạc trong nhà kèm thêm tháng lương mới nhận, về La Gi "liên hệ" được một số mực khá đẹp gói ghém trong những hành lý nhìn qua không giống con buôn chút nào. VỢ tôi lên Sài Gòn khi trời rất sớm. Tôi ở nhà lòng phấp phỏng lo âu, bụng nóng như lửa đốt. Nóng lòng và lo quá, tôi thắp nhang nơi bàn thờ Ông Địa tới hai, ba lần:

   -Lạy trời thuơng nhà Hai lúa, lạy Ba Ông Táo, lạy Ông Địa Ông Thần Tài thờ trong nhà ...xin thương nhà con nghèo phò độ cho vợ con trót lọt chuyến này...


cái bàn thờ cũ kỹ Ông Địa nhà em tôi năm 2017 khi vc tôi về VN thăm vẫn còn thờ tại góc nhà đứa em út tại Thôn Cam Bình. 

   Nhà vợ chồng tôi nghèo, mái tranh vách đất nhưng khi nào cũng có nhang khói cho cái am thờ nho nhỏ ông Địa Ô Thần Tài  đặt một góc nhà ngó chênh chếch ra cửa trước. Trái mãng cầu nào to Lúa  tôi ưu tiên đặt cúng Ông. Trong bụng luôn mong cầu ơn hai ông phò hộ cho gia đạo an vui, làm ăn khấm khá.

 Trời vừa xế chiều, tôi bỗng nghe tiếng lũ con reo mừng trước nhà. Tiếng thằng cu anh, nghe to nhất:

   -Mạ về! mạ về bây ơi... mạ về

  Hai Lúa tôi đang làm cỏ vườn sau vội vứt cuốc, chạy ra...

     Vợ tôi về nhà rồi thật. Mặt mày nàng xem hớn hở, trên tay còn khệ nệ xách thêm cái khung xe đạp đầm còn bọc trong giấy báo.

    -Lọt khôn? lọt khôn?  

Tôi hấp tấp hỏi vợ tuy trong lòng đã thấy mừng.

   -Răng không lọt, mặt tui phải mặt con buôn mô mà họ để ý!

   Vợ tôi cười tươi trả lời.   Vợ chồng Hai Lúa vẫn không quên cám ơn anh vợ tức thầy Nguyễn Bảo từng dạy tại Trung Học tại Quảng Trị. Người anh này đã bỏ công qua tận Chợ Lớn mua giúp cho cái khung xe đạp vừa ý. Đó là cái khung xe trong cái hình đầu bài trong bài này. Bà Hai Lúa đi buôn mua cái khung xe đạp này ra còn nhắc chuyện Thầy Bảo còn đem cả cái máy tính điện tử theo để cộng trừ nhân chia cho mau và chắc ăn nữa. Hình ảnh này mới cho bạn đọc biết một thời ‘bao cấp’ vật chất khan hiếm đến mức  độ ‘kinh hoàng’.


   Chuyến đi buôn mực độc nhất đó, vợ tôi kiếm được tám trăm vừa đủ mua cái khung xe đạp đầm của tiệm Tân Thành nào đó trong Chợ Lớn. Mua xong vợ tôi chỉ còn đủ tiền xe ra Hàm Tân chẳng dư trự nào để mua ít bánh mỳ Sài Gòn? Quà Mỳ Sài Gòn là một"huơng vị" đất Sài Thành ai lên đó về đều lể mể mang trên tay.  Dù không quà, nhưng cả nhà ngắm cái khung xe đạp mới ai nấy đều vui sướng rồi chẳng còn đòi hỏi gì thêm nữa.

     xe đạp ơi! một thời có mặt trên báo LIFE của Mỹ. Có lạ đời người ta mới lên hình bìa một tờ báo lớn Hoa Kỳ


    Khung xe có rồi, nhưng chưa hẳn là một chiếc xe đạp trọn vẹn? Tháng tiếp theo vợ tôi phải ký cóp dè xẻn tiền lương, bán thêm mướp bầu, vài con gà nặng ký dồn lại để mua thêm những phụ tùng linh tinh cho nó. Trước sau gì chiếc xe đạp mới cũng thành hình.  Khi đem chiếc xe mới ráp từ chợ Tân Sơn, tức là ngôi chợ chính của Xã về, tôi quay vòng cái xích xe đạp nghe sao? Ôi  tiếng líp chạy "ro ro" nghe sướng hai lỗ tai làm sao! Bầy nhỏ ra chiều thích chí. Từ cu anh tới cu em, chúng ngồi chồm hổm hai bên nhìn tôi lay hoay, quay trở...

     -Xích líp Trung Quốc đó mà! răng không tốt được?

   Nhất là "cặp đùm"-tức là hai cái trục vành xe- Ôi đẹp làm sao! màu nhôm trắng bạc, nổi bật giữa hai vành xe "láng xì cón". Cái khung xe đạp đầm màu xanh da trời mới tinh khôi... tất cả cộng lại làm tôi ngắm không biết chán. Từ nay vợ tôi có chiếc xe đạp mới để đi họp. Có công chuyện đạp về thị xã LaGi, về huyện cũng đỡ tủi với bà con.

                               *
DỊP Đi 'GIANG HỒ' TRÊN CHIẾC XE ĐẠP MỚ

    Nương rẫy lâu ngày cũng buồn.  Hôm đó tự nhiên "máu giang hồ " trong tôi lại nổi lên,  tôi bàn với vợ  xin đi thăm Phan Thiết một phen:

   -Cho anh đạp chiếc xe mới ra chơi Phan Thiết luôn nghe?

   Không ngờ vợ tôi lại dễ dàng đến thế , ưng thuận cho tôi đạp xe một mình ra tận ngoài kia , một đoạn đường xa xôi hơn bảy mươi cây số.

  Trước mắt tôi một con đường thênh thang , như rộng mở chào đón một người 'lãng tử'. Chiếc xe đạp mới là những gì vui sướng, phấn chấn, làm tôi đạp xe không biết mệt. Bao hệ lụy của những đợi chờ phuong tiện, hết vé còn vé , giá chợ đen chợ đỏ , tôi chẳng cần biết. Hơi nóng hừng hực của những chiếc xe phải chạy bằng than , lúc này chẳng còn trong trí óc tôi nữa. 


   Chiếc xe đạp mới toanh chạy chạy bon bon qua cầu Suối Đó, lên dốc. Qua trạm Lán Gòn, tôi chỉ dám liếc nhanh chiếc xe đò đang đậu kia. Hai con mắt 'sắc như dao' của những người quản lý thị trường? Bao nét mặt tái mét, sợ sệt, nhũng người khách bị xét  hỏi. Tôi đạp nhanh qua trạm y như họ kêu mình lại xét hỏi không bằng?

  Ngã ba Bốn Sáu, Rừng Lá, Hàm thuận Nam ... tôi tha hồ đạp xe trên con đường trải nhựa. Thỉnh thoảng tôi dừng đạp lắng nghe tiếng "rô líp" kêu ro ro 'mà khoái'.

   Tân Lập  và những lò gạch qua mau. Tiếp đến là những thửa ruộng của Hàm thuận Nam. Càng gần thành phố Phan Thiết, con đường quốc lộ càng rộng hơn thêm. Lâu rồi, tôi chưa ra lại Phan Thiết sau cái năm em gái tôi làm dâu ở đây. Nay cái gì đối với tôi cũng lạ, cũng ưa nhìn? Chả trách do bao năm tôi mịt mừ nơi vùng nương rẫy. Nay tôi đang có một ngày, tận huởng không khí phiêu lưu khi đang đạp chiếc xe đạp mới trên con đường dài "thiên lý".



   Làn gió biển mát mẻ từ cánh đồng ruộng thổi vào mặt tôi mang theo hơi rơm rạ vẫn còn từ những vùng ven Thành Thố Phan Thiết. Xa xa, trước mắt có ngọn tháp Chàm nào đó đang ẩn hiện trên sườn núi vàng sậm.  Phan Thiết gần rồi, còn khoảng chục cây nữa là cùng.




Nhà vợ chồng em gái tôi ở Ngã  Hàm Thắng nên tôi có dịp đạp xe qua cầu Phan Thiết ngắm nhìn đoàn tàu cá dưới kia. Cảnh tàu bè sông nước không thay đổi gì so với trước 1975. Tôi có dịp đạp xe qua cánh đồng làm muối mênh mông . Ngọn gió biển thổi mát rượi, cảnh vật yên tĩnh dần dần khi tôi đạp xe xa dần Phan Thiết.  Phía trước mặt , xa xa là ngọn núi lở lói hướng Tuy Phong ẩn hiện ngôi tháp Chàm. Tôi sẽ không ra tới đó vì sắp tới nhà vợ chồng em gái tôi. Gia đình em tôi ở ngã tư Lại An cách Thành Phố độ năm cây số.

Tôi không nhớ lúc này có huýt sáo khi đang đạp xe chăng? nhưng thứ cảm giác đậm nhất cho đến lúc này tuổi về già tôi vẫn còn nhớ. Đó là niềm vui mộc mạc nhất trong đời: được phiêu lưu với chiếc xe đạp mới trên đoạn đường dài.

  Niềm vui ngày đó là hạnh phúc của một gia đình nghèo. Đúng ra chính đó là một "nét nghèo" như nhau cho tất cả mọi nhà khi cùng chung "cảnh ngộ". Một niềm vui sướng sao quá 'lạ lùng' khi chúng ta so với đời nay mọi thứ, mọi nhu cầu thật sự quá thừa mứa, sẵn sàng. Niềm lạc thú đến rất rất thật khi con người ta sống trong thiếu thốn tận cùng để rồi thỏa mãn một ước ao.  Hình ảnh ngày xưa cho những ai từng sống hay dãi dầu trên bao đoạn đường quê hương 'ngập tràn' xe đạp. Có như thế chúng ta mới thấm thía được hạnh phúc cho ai vừa có trong tay thứ của hiếm hoi từng được đặt tên là ĐÙM- XÍCH- LÍP. /.

edition 18.7.2023
by ĐHL

Monday, July 17, 2023

TỪ KBC


VIẾT TỪ KBC

Tặng bạn FB từng là LÍNH

Từ KBC giá lạnh rừng sâu.
Anh gửi lời thăm về em yêu dấu….(Mạc Phong Linh -Viết từ KBC)

*



Bạn mến, 

Chúng ta từng là lính, người lính VNCH từng ra đi để bảo vệ mảnh đất Quê Cha Đất Tổ. Ôi nhớ làm sao ngày đầu nhập ngũ, những giây phút ngỡ ngàng, lạ lùng với đời sống quân trường. 




Những ngày tháng thao trường, chúng ta vật vả mồ hôi trong nắng nóng cùng các buổi tập luyện mệt nhoài. Nào những đêm đi ứng chiến, nhớ sao bao phút chúng ta tâm sự .  Dần hồi chúng ta có thêm bạn mới, đó là những ngày đầu quân ngũ. Nhiều người trai từ mọi miền đất nước cùng nhập ngũ rồi lại quen nhau. Ngày tháng quân trường, chúng ta từng kể cho nhau nghe nhiều tâm sự cất giữ  tận đáy lòng, nhiều mối tình vừa chớm lại vội ra đi...


một câu lạc bộ tại Trung Tâm Huấn Luyện Quang Trung






Ai còn nhớ chăng những phút nghỉ  ngơi hiếm hoi sau một ngày hay sau giờ tập huấn?



Chúng ta nhớ sao mấy ly chanh đường trong câu lạc bộ. Sướt mướt vài  bản nhạc tình, bạn và tôi cùng lắng đọng tâm tư. Trong giây phút đó, tụi mình thấm thía làm sao từng câu từng chữ? Những khúc hát như thấm vào tim, bao cảm xúc rung động thật tình. Thật vậy, mỗi đứa chúng ta ai mà không có một mối tình tạm gác ở hậu phương. Cuộc sống mới-nhà binh, bắt đầu cuộc đời quân ngũ...bốn vùng chiến thuật đang ngóng đợi chúng ta. Một ngày chúng ta sẽ tản mác tứ phương, ba lô nặng trỉu, súng đạn lên đường. Chốn bùn lầy nước đọng, núi rừng thâm u của cao nguyên gió hú, hay vùng "hỏa tuyến địa đầu"... biết ngày mai ra sao để cho anh hẹn một ngày về? 





Có nhiều kỷ niệm cho mấy tháng quân trường. Nước da chúng ta sạm đen dưới nắng. Thân thể mệt nhoài từ kỷ luật và lối sống nhà binh. Bao lớp trai sẽ tiếp nối những lớp đàn anh để bảo vệ quê làng. Người lính miền nam ra đi không vì lòng tham lấn đất, không vì những lý tưởng nhồi nhét căm thù hay man trá. Người miền nam chỉ ngần ấy ước mơ bình dị. Thanh niên quê hương miền nam chúng ta xếp bút nghiên lên đường. Bổn phận làm trai chúng ta tạ từ cha mẹ già, em thơ và người yêu thương nhớ chỉ mong một ngày thanh bình về lại với ruộng mía nương dâu.


những ngày khóa sinh Đống Đế Nha Trang













Rồi mấy tháng quân trường qua nhanh. Bạn bè mỗi đứa một phương trời - Bốn Vùng Chiến Thuật- khó biết tin nhau? Khói lửa chiến chinh bao phủ khắp miền. Đỉnh cao rừng rậm, loang lổ hố sâu bom đạn. Giây phút nào thảnh thơi tựa ba lô viết lá thư tình, người lính giờ đây thật là một trời lãng mạn. Có những lá thư viết vội đường nét không đều. Cũng có những lá thư dang dở và có thể có những lá thư mãi mãi sẽ không về được quê 
nhà khi chỉ viết được vài dòng  người lính phải tiếp tục hành quân và có kẻ không bao giờ còn phần đoạn kết.


Đừng buồn em ơi! Nếu hiểu được anh.
Đây miền rừng xanh bụi vương áo lính.
Khi quê mình khói lửa điêu linh.
Nhớ em nhiều biết sao thôi đành.
Vùi chôn khỏa lấp chữ tình (nhạc)


Đó là một thời khi người lính miền nam từng ra đi, hi sinh mọi thứ để che chở cho người người đang ở hậu phương. Đó là một thời có những lá thư VIẾT TỪ KBC chứa chan bao nhớ thương của người lính trẻ quê tôi.Ôi nhớ làm sao những dòng chữ chân tình thẩm đượm biết bao tình thương nỗi nhớ. Ngày ra đi nàng trao chàng cái khăn tay kỷ niệm. Mẹ già tần ngần run run trao nắm cơm thơm. Đứa em thơ bịn rịn lặng nhìn anh không biết nói gì? Nước mắt lưng tròng kẻ ở hậu phương trông theo bóng người đi cho đến khi khuất dạng... 


Viết Từ KBC người lính năm xưa từng trăn trở, ước mong nhưng biết làm sao khi nhiệm vụ chưa tròn. Viết Từ KBC nợ nước tình nhà mãi còn lỡ hẹn, nỗi đau còn đó cho đến bao giờ? Viết Từ KBC, bi tráng và đẹp sao những tấm chân tình hậu phương  tiền tuyến ngày nào./.



ĐINH HOA LƯ 

EDITION 17.7.2023 



Sunday, July 16, 2023

Y KHOA: LIÊN QUAN GIỮA TIỂU ĐƯỜNG VÀ BỆNH THẬN MÃN TÍNH


                               TRÁI THẬN VÀ ĐƠN VỊ LỌC NHỎ NHẤT NEPHRON


LỜI MỞ ĐẦU 

LỤC PHỦ NGŨ TẠNG ,..CƠ QUAN NÀO CŨNG LÀ NGƯỜI BẠN CHÍ CỐT HAY LÀ NGƯỜI NÔ LỆ TRUNG THÀNH NHẤT CHO TA NẾU TA NGHĨ RA TRÁI TIM ĐẬP KHOẢNG 100,000 NHỊP / NGÀY VÀ 2.5 TỶ NHỊP TRONG MỘT ĐỜI NGƯỜI

TRUNG BÌNH 1 NGƯỜI LỚN CÓ 5.6 LÍT SỰ TUẦN HOÀN LUÂN LƯU MÁU TRONG NGƯỜI LÀ NHỜ TRÁI TIM NẶNG NHỌC BƠM ĐẨY CHO TA LƯỢNG MÁU MÀ TRÁI TIM 1 NGƯỜI LÀM VIỆC TRONG MỘT ĐỜI NGƯỜI KHOẢNG 1 TRIỆU BARRELS (158 TRIỆU LÍT) CÓ KHẢ NĂNG ĐỔ ĐẦY 3 THÙNG super tanks LOẠI THÙNG CHỨA LOẠI LỚN NHẤT ...
CƠ THỂ CON NGƯỜI CÓ NHIỀU ĐIỀU QUẢ THẬT VĨ ĐẠI ĐỐI VỚI MẠNG SỐNG CHÚNG TA. CÒN NHIỀU ĐIỀU ĐỂ KỂ VỀ CÔNG TRÌNH CỦA CƠ QUAN NỘI TẠNG (NGOẠI TẠNG) CHO CON NGƯỜI
           BÊN CẠNH TƯỞNG NHỚ CÔNG ƠN SINH THÀNH DƯỠNG DỤC CỦA HAI ĐẤNG SINH THÀNH, ĐỐI VỚI CƠ THỂ CHÚNG TA PHẢI CÓ MỘT CÂU HỎI... LIỆU CHÚNG TA ĐÃ CÓ ĐỦ BỔN PHẬN BẢO VỆ SỨC KHỎE PHỤ GIÚP VỚI CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC CỦA NHỮNG NGƯỜI "ĐẦY TỚ TRUNG THÀNH" CỦA TA CHƯA?

TƯƠNG TỰ NHƯ THẾ KHI NÓI VỀ 2 QUẢ THẬN CŨNG VẬY, CƠ QUAN BÀI TIẾT NÀY PHẢI 'È LƯNG' RA LỌC 200 LÍT MÁU HAY 40 VÒNG TUẦN HOÀN QUA THẬN TRONG 1 NGÀY

TẤT CẢ CƠ QUAN NÀO TỪ GAN, TIM, PHỔI, THẬN... CHO ĐẾN MỌI THỨ ĐỀU LÀ NHỮNG NGƯỜI BẠN THÂN QUAN TRỌNG VÀ VĨ ĐẠI TRONG CUỘC ĐỜI TA CẢ

***

VÀO BÀI

NẾU BẠN MẮC CHỨNG TIỂU ĐƯỜNG NHỚ YÊU CẦU BÁC SĨ THEO DÕI BỆNH THẬN


Bệnh thận mãn tính (chronic kidney disease-CKD) thông thường phá triển khá chậm và cho ít triệu chứng ban đầu cho ta đề phòng. Sự phát triển bệnh lý chậm như thế khiến nhiều người không đề phòng được chứng THẬN MÃN TÍNH (CKD) cho đến khi căn bệnh bắt chúng ta phải đi đến tình trạng LỌC MÁU hay ngay cả THAY THẬN để sống còn.


Như thế ngay từ lúc ban đầu bạn mắc chứng tiểu đường bạn phải đi kiểm soát đều đặn về THẬN. Điều này khá đơn giản cho bác sĩ thời gian đầu tiên do chỉ khám nghiệm MÁU và THỬ NƯỚC TIỂU mà thôi. Đi thử dò về bệnh thận sớm để nhận ra CKD càng sớm chừng nào tốt chừng đó do chữa trị đầu tiên sẽ sớm có công hiệu hơn là đến tình trạng trễ tràng phải LỌC MÁU hay THAY THẬN


Bệnh Thận Mãn Tính xảy ra khá thông thường với ai mắc chứng tiểu đường. Tỷ lệ 1 trên 3 người mắc tiểu đường thường gặp phải CKD. Tất cả HAI loại bệnh tiểu đường  TYPE 1 và TYPE 2) đều đưa đến bệnh thận mãn tính CKD

theo National Kidney Foundation (NKF) thì có tới 37 triệu người lớn tại Mỹ mắc phải chứng đau thận kinh niên CKD. Đi theo dõi và khám phá ra bệnh sớm có thể giúp ta rất nhiều. Bệnh tim là nguyên nhân hàng đầu của ca tử vong cho những ai mắc chứng thận kinh niên. Cũng theo cơ quan này Tiểu Đường và Cao Máu là 2 nguyên nhân chủ yếu gây ra bệnh thận kinh niên. Tương quan qua lại thì bệnh thận kinh niên cũng gây ra cao máu (high blood presure/ hypertension)


TẠI SAO TIỂU ĐƯỜNG GÂY RA BỆNH THẬN





Túi nang Bowman là một phần của nephron, một phần của thận của bạn. Nephron là đơn vị lọc của thận của bạn. Có khoảng 1 triệu nephron trong mỗi quả thận.  Mỗi đơn vị nephron đều có một cầu thận gồm các mạch máu rất nhỏ là khởi đầu của sự lọc.





Mỗi trái thận của chúng ta được cấu tạo từ hàng triệu bộ lọc rất nhỏ gọi là nephrons. Mỗi trái thận người lớn có khoảng 1 triệu nephrons. Do lượng đường cao trong máu như thế theo thời gian nó làm hỏng các mạch máu ở thận cũng như phá các nephron nói trên khiến thận không còn hoạt động tốt như bình thường. Nhiều người mắc bệnh tiểu đường dĩ nhiên hay bị song song chứng huyết áp cao (hypertension), hai chứng này đều gây hại cho thận.


Bệnh thận mãn tính có nhiều thời gian để phát triển và cái khó là it dấu hiệu hoặc triệu chứng sớm nào trong giai đoạn đầu cho ta đề phòng. Chúng ta sẽ không biết mình bị CKD trừ khi có bác sĩ khám thường xuyên cho bạn.


LÀM SAO CHÚNG TA GIỮ TRÁI THẬN MẠNH KHỎE


Hai trái thận quả thật là hai người bạn mệt nhoài phục vụ cho thân thể chúng ta nếu ta nghĩ đến nhiệm vụ của hai người bạn này mỗi ngày phải lọc tới 200 lít máu cho ta. Nếu dung lượng trung bình người lớn khoảng 5 lít máu thì hai người bạn này phải lọc tới 40 vòng tuần hoàn máu qua thận để cho ta không còn cặn bã nào trong máu. Nói thế chúng ta cũng không phụ các cơ quan khác. Từ tim phổi gan ...cho đến da thịt...chúng là người bạn trung thành nhất trong đời ta.

Bạn có thể giữ thận làm việc tốt và có sức khỏe cho chúng bằng cách cố gắng GIỮ LƯỢNG ĐƯỜNG MÁU TỐT, HUYẾT ÁP TỐT (dưới 140/90)  VÀ LƯỢNG CHOLESTEROL TỐT (cholesterol xấu LDL dưới 100mg/DL- cholesterol tốt HDL phải trên 40mg/DL)

 Giữ được điều này rất quan trọng do nó còn giúp ích cho trái TIM chúng ta được khỏe cũng như bảo vệ cho mạch máu chúng ta. Cao đường, cao máu cao cholesterol là nguyên nhân hàng đầu gây BỆNH TIM và ĐỘT QUỴ


TIỀN TIỂU ĐƯỜNG và BỆNH THẬN


Nếu chúng ta bị tiền tiểu đường, hành động ngăn ngừa tiểu đường loại HAI là bước quan trọng để ngừa bệnh thận. Nghiên cứu cho thấy thừa cân lượng có nguy cơ mắc tiểu đường loại HAI cao hơn như thế chúng ta nên làm sao giảm 5 cho tới 7% trọng lượng cơ thể mình (10 đến 14 pound cho ai cân nặng 200 pound). Chúng ta muốn vậy phải ăn uống lành mạnh và tập thể dục thể hình khoảng 150 phút ít nhất cho mỗi tuần lễ. Thay đổi cách sống cũng giúp chúng ta chống được tiểu đường loại HAI


TIỂU ĐƯỜNG LOẠI 2 LÀ GÌ?


Ngang đây chúng ta cũng cần nhắc loại Tiểu Đường loại HAI


Như chúng ta biết, insulin là hormone do tụy tạng tạo ra. Nó là “chìa khóa” giúp đường vào máu rồi thâm nhập vào từng tế bào trong cơ thể chúng ta để tạo ra năng lượng hàng ngày. Khi các tế bào chúng ta phản ứng ‘bất bình thường’ với insulin tức còn gọi là KHÁNG INSULIN đó là lúc chúng ta mắc tiểu đường loại HAI (type 2 diabete). Tụy tạng chúng ta lúc này càng cố tạo ra nhiều insulin hơn để kích động tế bào phản ứng cho đến lúc KHÔNG CÒN THEO KỊP, từ đó lượng đường trong máu của chúng ta càng lúc càng cao hơn (từ tiền tiểu đường cho đến tiểu đường chính thức). Lượng đường máu cao theo ngày tháng gây ra bệnh tim, giảm thị lực, bệnh thận và những chứng khác./.


 ĐHL BIÊN SOẠN  16.7.2023


NGUỒN 


*Centers for Disease Control and Prevention/ CDC

Diabetes and Chronic Kidney Disease | CDC

*National Kidney Foundation 

Chronic kidney disease (CKD) - Symptoms, causes, treatment | National Kidney Foundation

* NOVA AMAZING HEART FACTS

https://www.pbs.org/wgbh/nova/heart/heartfacts.html#:~:text=Your%20heart%20beats%20about%20100%2C000,blood%20out%20to%20the%20body.


XÃ HỘI VIỆT NAM HIỆN NAY ĐANG ĐI VỀ ĐÂU

 

nhớ một thời người dân miền nam thiếu đói mọi thứ từ miếng cơm manh áo cho đến thức ăn tinh thần


PHẢI CHĂNG MỌI  CHUYỆN ĐỀU QUY VÀO NGUYÊN NHÂN "BẦN CÙNG SINH ĐẠO TẶC"?


Chuyện thế gian đôi lúc ngẫm lại câu ngạn ngữ dân gian trên phải nghĩ suy lại có hoàn toàn đúng hay chăng?


Nghĩ lại cái thời ‘bao cấp’ cùng ‘ngăn sông cấm chợ’ cả xã hội túng bấn đến cùng cực. Khổ lắm, đói lắm và túng thiếu lắm, từ “miếng cơm manh áo” cho đến “thức ăn tinh thần”  thế mà xã hội đâu có loạn như thời này. Thời này mọi thứ đều dư thừa, kẻ túng thiếu thời nay đâu có bằng xưa thế mà thời nay người ta sẵn sàng giết người, hay làm bất cứ thủ đoạn ghê hồn khác để có tiền. Có ai biện luận cách mấy cũng phải công nhận rằng thời xưa TUY thiếu đói rất nhiều nhưng tại sao không ‘bần cùng sinh đạo tặc” như thời đại digital hôm nay.


Phạm vi bài viết là xã hội ta vừa mới 1975 và cho đến nay là gần 50 năm “thay ngôi đổi chủ”.  Ngày trước quân phạm tội ác rất ít so với tầng lớp phạm tội bây giờ mặc dù vừa sau 1975 người mình mọi thứ đều quá thiếu. Nhớ lại ngày đó người dân mình thiếu đói mọi thứ từ vật chất cho đến tinh thần.  Một năm một đầu người dân mới mua được vài tấc vải, vài ba tháng có khi nửa năm mới có một đội chiếu phim lưu động tới chiếu cho cuốn phim thời sự nào đó... 


Quân gian ác thời nay  phạm tội càng lúc càng nhiều không vì quá đói vì miếng cơm manh áo chút nào cả. Bọn bất lương thời nay đa phần là giới trẻ sẵn sàng phạm tội để thỏa mãn thú tính nhục dục hay lòng ham mê vật chất. Số lượng phạm tội càng lúc càng  đông và không còn sức mạnh hay phương pháp nào giảm thiểu ngoài xây dựng càng nhiều nhà tù?


Chuyện gì để phân biệt vấn đề này, thưa bạn đọc.


Hãy chú ý đến hai chữ VĂN HÓA. Đúng thế miền nam vừa sụp đổ nhưng những “chất liệu tồn đọng” lại từ hấp thụ một nền văn hóa đầy tính nhân văn của miền nam sau 20 năm sống dưới chế độ Cộng Hòa vẫn còn nhiều trong tập tục nếp nghĩ của người dân. Đó là thứ quý giá nhất để biện luận cho câu ‘bần cùng mà ít sinh đạo tặc’. 


Đáng lo thay qua gần nửa thế kỷ tiếp thu nền văn hóa phải nói cho đúng là XHCN bản chất con người miền nam càng bị phong hóa dần hồi và dĩ nhiên các thế hệ liên tục sinh sau hoàn toàn mang bản chất phi nhân bản phi nhân văn do bị hấp thụ hoàn toàn nền văn hóa chính trị mới mà DỐI TRÁ chính là cái nhân và trung tâm làm căn bản cho mọi chuyện.


Bởi thế khi chế độ ‘ngăn sông cấm chợ’ không còn nữa do VN phải hội nhập vào nền kinh tế đổi mới để sống còn từ đó toàn cảnh Việt Nam ngập ngụa trong núi vật chất có thể nói cho thực: cái thời ‘ăn bo bo khoai mì thay gạo’ đã đội nón ra đi lâu rồi. Nhưng quái lạ thay, xã hội VN nói chung càng lúc càng loạn, con người càng lúc càng tàn ác. Không biết bao nhiêu cho hết chuyện con người đối xử với nhau rất tàn độc và tàn bạo. Con cháu có thế giết  chết cha mẹ ông bà từ miếng đất chia ra, anh em có thể giết nhau cũng vì đất. Ra đường con người luôn sống trong tình trạng bất an do mình có thể bị nạn bị giết bị lừa gạt bất cứ lúc nào. 


Đó là chưa kể quốc nạn tham quan, tham nhũng mà không có bút mực nào viết hết được cùng cái họa kế thừa là Xã Hội Đen đang hoành hành dữ dội trong lòng xã hội VN, không ai dẹp được. Ngang đây chúng ta lại đến một câu hỏi 'tham ô, tham nhũng, ăn cắp của công hối mại quyền thế...' có phải là đạo tặc chăng? thành phần này là đạo tặc ban ngày công khai xuất hiện giữa thanh thiên bạch nhật và không hề do 'bần cùng' sinh ra chút nào cả?


Có ai đó có thể biện luận cho bài viết của tác giả. Nhưng hãy minh chứng có bao nhiêu điển hình tội ác dưới thời ‘ngăn sông cấm chợ’ so với thời nay tại VN.

 Thời nay phải chăng đồng bào chúng ta đang sống trong tình trạng bất an hơn xưa mặc dù nhà cao cửa rộng, mọi thứ thừa mứa?


Đây là sự thật.


Đạo đức và lòng thiện của con người trong xã hội hoàn toàn tùy thuộc vào văn hóa. Mà văn hóa có được tốt xấu đó là nhờ hệ thống giáo dục quốc gia  đã hun đúc cho nhiều thế hệ trong xã hội.  Văn hóa nước ta hiện nay có được gì khi những bài học đức dục vỡ lòng không bao giờ dạy trước cho con trẻ? khi tầng lớp người lớn có quyền cậy thế vẫn mãi tham ô nhục lạc sống sa đọa thì làm sao làm gương hay tạo được các thế hệ trẻ tốt đẹp cho tương lai dân tộc.

Đất nước VN nói chung toàn cảnh hiện sống trong dư thừa và sung túc kinh tế, người dân thoải mái no đủ mọi mặt nhưng vẫn đói thiếu về an bình xã hội. Một xã hội chỉ biết xây dựng nhiều tầng lớp con người phục vụ cho lợi ích độc đảng bỏ qua tiền đồ dân tộc thì xem như hỏng hóc và bế tắc về tương lai.


Nhà tù càng ngày càng nhiều, lớp trẻ càng ngày càng sa đọa, nền giáo dục nhà nước vẫn mãi lay hoay sửa đổi nhưng không dám đi ‘chệch hướng’ đảng chỉ định trong lúc đó loạn xã hội đen càng lúc càng bành trướng rộng hơn, bao trùm hơn. Có lúc ngay cả thành phần làm luật giữ luật thực hiện pháp luật lại phải nhờ ‘xã hội đen’ để làm tròn công tác.


Mặc dù hiện nay tuy VN sống trên một núi nguồn lợi thu nhập kinh hồn từ vị trí và hoàn cảnh đặc biệt, tuy thế con người trong xã hội đang bị tha hóa tột độ?

Cho đến lúc này chính là lúc chúng ta phải xét lại cái nguyên nhân ‘BẦN CÙNG SINH ĐẠO TẶC’ chưa hẳn là gốc rễ ban đầu mà phải là đi từ cái nguồn cội hoàn toàn khác hơn trong phạm vi bài viết, tác giả xin tránh bàn./.


ĐHL  16.7.2023

 

Saturday, July 15, 2023

CÁI GIẾNG NƯỚC UỐNG HẠNH HOA THÔN

Tha La ở Trảng Bàng Củ Chi Hậu Nghĩa nhưng nghe lại bản nhạc này tạm nhớ một Hạnh Hoa Thôn Bóng Mờ Dĩ Vãng có thẻ hiện về trong thanh âm xa vời của hồi chuông họ đạo Trí Bưu Hạnh Hoa những cái tên trong quá khứ xa mờ 


Đây “Tha La xóm đạo”
Có trái ngọt cây lành
Tôi về thăm một dạo
Giữa mùa nắng vàng hanh...



...

  Người viết nhớ lại thời còn thụ huấn quân trường cũng là lúc Hiệp Định Paris 1973 được ký kết. Thời gian này tất cả SVSQ tất cả các quân trường VNCH đều phải đi Công Tác Thông Tin Tuyên Truyền  nhằm giải thích cho dân về Hiệp Định. Vùng tác giả bài này ở gần xã Trảng Bàng, "Tha La Xóm Đạo""cái bài hát của Dzũng Chinh nghe thơ mộng, nhưng chẳng ai trong toán đi thông tin này dám mò qua. Thế là 'mù trớt' tôi gần mà chẳng biết "người em xóm đạo" là chi. Ngày đó có một danh từ gọi là "vùng 'xôi đậu" của Quận Củ Chi tỉnh Hậu Nghĩa. Đi ra đường là ánh mắt canh chừng, 'ngày mình- đêm họ', đây là sự thật. Sự dằng co càng nhiều khi hòa bình tạm thời đã ký. Nhưng lằn ranh có phân định rõ ràng đâu, thế là càng thêm rắc rối cho dân. Tôi làm gì được "tung tăng, thoải mái" đi chơi như mấy đứa bạn đồng môn Nguyễn Hoàng đã vào các khóa SVSQ và được đi "chiến dịch" ngoài trung. Nói cho cụ thể là vùng hoạt động tại các trại tạm cư chiến nạn là Trung Tâm Hòa Khánh 1973. Chúng tôi ở gần Trảng Bàng nơi có Tha La xóm Đạo trong thời gian đó là vùng không an ninh. Như thế gần mà xa, ngày ngày tôi bó gối trong căn nhà trống, công tác ít ỏi, chẳng dám đi xa và mất một dịp quý báu trong đời là tới thắm Tha La dù qua đó chỉ vài cây số...


============================== 

thuở nhỏ cứ mỗi lần về nhà ông Lê Diễn, anh chú bác của bà ngoại, tôi phải đi ngang nhà thờ Hạnh Hoa. Con đường trước nhà thờ nối dài từ cái giếng nước uống trong bài viết ngang nhà thờ và chạy nắp theo đám ruộng ngó qua bên ruộng là con đường tỉnh lộ từ góc Bầu về Ba Bến cùng biển Gia Đẳng 

Hướng về quê cũ, Thành Phố QT nơi có Hạnh Hoa Thôn cạnh thôn Đệ Tứ nơi tôi sinh ra cho đến lúc giã từ nó đúng mười chín tuổi. Một mùa hè đỏ lửa 1972 chắc suốt đời có lắm người QT chẳng có ai quên.


cái giếng nước uống có dấu ngôi sao màu đỏ (đây là sơ đồ chứ ko phải bản đồ)

***
Vào Bài

     Thương về một thuở hồn quê 

Gần nhà thờ của Thôn Hạnh Hoa có cái giếng nước uống lâu đời mà ai sinh ra sống cận kề con đường Lê văn Duyệt hay thôn Đệ Tứ mới biết. Người viết sinh ra và lớn lên nơi đây và sống nhờ miếng nước uống của cái giếng nước quý hóa đó mới nhớ và kể lại cho bà con cố cựu nghe chơi.

                     hình minh họa lại cái giếng

    Từ Cửa Hậu hay cửa Lao xá nếu người xóm Hậu chúng tôi muốn tới giếng đó thì phải men theo con đường Lê v Duyệt đi về hướng góc Bầu. Gần tới nhà Ông Quản Lợ rẽ xuống con đường kiệt vào nhà Cô Hoàng, Bà Nhớ mẹ của Nguyễn Văn con đường thấp dần sẽ tới thôn Hạnh Hoa tức là gặp cái giếng. Từ cái giếng này đi theo con đường trong thôn một đoạn ngắn là tới Nhà Thờ Hạnh Hoa.  Nhà thờ Hạnh Hoa ngó ra là con đường tỉnh lộ từ Góc Bầu chạy về Ba Bến…Thâm Triều, Anh Kiệt, Tả Hữu Phương Lang về nữa là đến Biển Gia Đẳng


Chuyện người viết xin thưa là bà con Hạnh Hoa và Thôn (Phường) Đệ Tứ không phải không có giếng nào mà quý cái giếng nước Hạnh Hoa do mạch nước bao năm vẫn cung cấp duy nhất cho bà con gánh về mục đích duy nhất là UỐNG.


khạp đựng nước uống 


Đúng vậy gánh về tới nhà, hai thùng nước này chỉ đổ vô cái khạp đựng nước uống mà thôi. Chuyện nước rửa thì ai cũng có giếng gần rồi. Gánh về rửa ráy thậm chí ra quanh giếng tắm giặt gần đó không ai phiền hà chi.


Không những từ Cửa Hậu mà xóm trên xa hơn garage ông Trương Long ông thân người bạn Trương Sừng của người viết tức là xóm nhà ông Đội Lạp, ông thân các anh Ngô Tùng, Ngô Dũng và Ngô thị Sáu. Xóm này cũng là xóm gần ngõ kiệt của bạn Tống thị Huê nhà Đại tá BĐQ Tống viết Lạc và vô nhà chị Thu Ba và chị Tha. Người viết kể lân la như thế là muốn nhắc lại hình ảnh một người đó là anh Báu. Nhà anh Báu tuy xa nhưng hàng ngày anh vẫn siêng năng lên tận cái giếng Hạnh Hoa này để gánh nước uống về giúp mạ. Anh Báu tuy là thanh niên trai trẻ nhưng chẳng bao giờ 'ô ngai' khi đi gánh nước đường xa. Ôi người viết cứ nhớ mãi và chưa quên khuôn mặt anh Báu. Anh là một người trai trẻ hiền lành, chăm học. Mạ anh bán buôn gánh gồng cực nhọc, anh Báu hàng ngày giúp mẹ bằng cách đi gánh nước uống tận Hạnh Hoa thôn.  Người viết nhớ và thương làm sao dáng gánh nước của Anh sao thấy "dẻo queo"!  bước chạy nhịp nhàng, trông rất đẹp mắt. Cặp thùng sắt vuông loại chứa dầu hỏa trước kia, đựng nước đầy anh Báu không quên để vào trên mặt vài miếng lá chuối để nước khỏi tròng trành. Thật lạ, chỉ có mình anh Báu từ xóm nhà ông Đội Lạp dám về tận đây để gánh cho được thứ nước giếng này. Nói gì chăng nữa, Anh quả đúng là người con có hiếu, thương mẹ già tần tảo nuôi con.


Thôn, vùng tôi ở, thông thường cứ dầu mỗi con đường kiệt hay có cái giếng. Xóm vào nhà bạn Tống thị Huê, xóm anh Báu, xóm Cửa Hậu, xóm vào nhà  bạn Trần Tài chi đều có giếng. Nhưng chỉ là nước giếng giặt rửa, không có cái giếng nào có thứ nước uống quý như cái giếng Hạnh Hoa Thôn. Thời sau này bắt đầu có nước máy nhưng nước máy chỉ lanh quanh ở phố Quảng Trị chưa thể về đến con đường Lê văn Duyệt. Sau này nước máy về đến mút cuối con đường Trần Hưng Đạo tức đối diện với miếu Âm Hồn ngó chếch qua là xóm Heo, mới có cái giếng máy bà con trên đó ra lắc lắc lấy nước về dùng hàng ngày. Lũ tôi đi học trường Nam tiểu học, trên đường về cũng lắc lắc vài cái nhưng nước lên khó quá cũng bỏ qua không 'thèm' chơi nữa...

Dù không thiếu nước nhưng từ con kiệt vào nhà anh Báu cho đến góc Bầu bà con cố cựu thôn Đệ Tứ ai cũng nhớ thứ nước uống từ cái giếng Thôn Hạnh Hoa này. Mỗi  lần về Hạnh Hoa người viết thường đi trẹ cho mau tức là rẽ xuốn con kiệt cạnh nhà ông Quản Lợ. Kiệt này có nhà hai bạn Nguyễn Kiệt (cháu cô Hoàng) và Nguyễn Văn (anh cô cậu với Mỹ Tín, chị Thạnh vợ đại úy Nguyễn Bích em Đại tá Bé) đều ở con kiệt này. Ngoài đường là nhà họp của Thôn Đệ Tứ có nhà mệ Cửu Mình và nhà Bác Vọng  hay đi chiếc mobylette. Người mình có những luật lệ bất thành văn nhưng bà con tôn trọng một cách tự nguyện. Đi ngang cái giếng không ai canh giữ, chẳng ai coi chừng nhưng tuyệt nhiên chẳng có ai héo lánh tắm giặt làm mất vệ sinh. Thật quý hóa cho tinh thần tự giác và tôn trọng giềng mối xóm làng của bà con mình thời đó. Nhu cầu nước uống chỉ gánh về để cất dùng không ai tham lam giành giựt làm chi. Thế nên đi ngang cái giếng, tôi luôn thấy quanh cảnh yên lặng, vắng vẻ. Tại sao mà giếng uống này lại vắng vẻ? Dĩ nhiên tôi phải hiểu ra bà con trong hai thôn Đệ tứ và Hạnh Hoa chỉ gánh về để uống mà thôi.




              nhà thờ Hạnh Hoa nay không còn (nguồn: Bảo Lâm/trang Đồng môn NH)

    Có đôi lúc tôi mệ (bà) ngoại tôi sai đi về nhà ông Lê Diễn (có con trai là cậu Lê Thành mất trong vụ 1.11.1963),  người anh chú bác với mệ ngoại tôi. Mệ ngoại tôi họ Lê (Lê thị Xấu ) người gốc Cổ Thành. Thật ra Thôn hay Làng Cổ Thành rộng hơn so với Hạnh Hoa. Bản đồ vẽ lại ở đầu bài cho chúng ta thấy rõ. Có thể Hạnh Hoa là thôn mới lập, mới đặt tên sau này  chăng. Lúc mới sinh ra đời, sau này tôi chỉ nghe làng Trí Bưu làng Cổ Thành thôi, hay do tôi không để ý. Hạnh Hoa Thôn do mới nên nhà thờ Hạnh Hoa kiến trúc rất mới so với nét thâm u cổ kính của nhà thờ Trí Bưu. Hạnh Hoa qua Trí Bưu không xa nhưng phải vào bên kia con đường tỉnh lộ 555 và vào nhiều lớp hàng tre kín mít nên tôi thời đó quá nhỏ nên làm biếng đi chơi vô cùng. Đi ngang nhà thờ Hạnh Hoa tôi chỉ đứng ngoài nhìn. Thú thật vào thời đó, con người ngoại đạo đó là 'rào chắn' ngăn trở cho tôi vào thăm nhà thờ. Không ai cấm đoán tôi cả, tôi biết thế. Một nhà thờ an bình trong tầm tay, với những kiến trúc giản dị bình thường không cầu kỳ hay hoa mỹ tây phương, sao tôi không vào chơi cho biết để giờ đây hối tiếc. Sự hối tiếc muộn màng cho đến cuối năm 1973 về đơn vị tại Ba Bến chiếc GMC tiểu khu từ Diên Sanh ra ngang qua họ đạo, thôn xóm đìu hiu hoang tàn đổ nát. Ngọn gió mùa giáng sinh 1973 về trong hoang lạnh buồn tênh của một nơi thiếu bóng dân về...


    Biết cái giếng nước uống Hạnh Hoa nhớ nó và nguồn nước mát ngọt của cái giếng quý hóa kia từng luân lưu trong người tôi. Ngày đó tôi còn nhỏ chẳng hề có sức để gánh nước giúp mẹ như chú Báu trên xóm ông Đội Lạp (có các anh Tùng, Dũng và Sáu). Hình ảnh người con có hiếu gánh nước uống hàng ngày giúp mạ như chú Báu cùng cái giếng nước uống Hạnh Hoa thôn là những gì tôi còn nhớ để viết về cảnh cũ người xưa hầu mua vui cùng bạn đọc hôm nay, nhất là những ai có một thời sống ở thôn Hạnh Hoa lúc đó.

khoảng thập niên 1960 nếu ai mê sách nhất là truyện võ hiệp kỳ tình dã sử VN chắc còn nhớ những bộ truyện Người Đẹp Thành Phiên Ngung, Lửa cháy Thành Tây Đô và trong ký ức người viết có một cuốn mang tên là Người Đẹp Hạnh Hoa Thôn. Một sự ngẫu nhiên và chắc chắn là ngẫu nhiên do tác giả chẳng có hàm ý gì về một "Hạnh Hoa Thôn" của Quảng Trị cả. Rồi nửa thế kỷ qua đi, cái tên Hạnh Hoa Thôn đã nằm yên trong ký ức của bao nhiêu trái tim hoài cổ. Cùng nhau nhớ về thôn xưa làng cũ mà thương cho một xóm đạo hiền hòa, cùng mái nhà thờ thân yêu lấp ló bên lũy tre làng. Khói lửa chiến tranh lướt qua một Tha La xóm Đạo nhưng rồi Tha La vẫn còn sau cơn binh lửa. Chỉ còn Hạnh Hoa Thôn nay không còn nữa, một xóm đạo ngày xưa đã đi vào lịch sử của lãng quên, ngọn gió chiều nào phất phơ qua lũy tre làng cũ nếu có ai hỏi ba tiếng Hạnh Hoa Thôn chắc chỉ nhận được một tiếng thở dài ảo não mà thôi.


edit by ĐHL 18.7.2023





"TRẠM XÁ" TRONG TÙ

  KỶ NIỆM  "TRẠM XÁ" CỦA TÙ CẢI TẠO tại ÁI TỬ QT thân nhớ và biết ơn  BS Quân Y Hoàng thế Định Đinh hoa Lư   Tác giả bài này có dị...