Tuesday, March 4, 2025

50 NĂM THÁNG TƯ ĐEN: QUAN ĐIỂM CHÍNH TRỊ CỦA MỘT KỸ SƯ HOA KỲ GỐC VIỆT







THẠC SĨ  ĐINH TRỌNG VIỄN DƯƠNG

SINH  1991 HÀM TÂN VN

QUÊ NGOẠI  NẠI CỬU, TRIỆU PHONG, QUẢNG TRỊ

 QUÊ NỘI  TRUỒI, PHÚ LỘC, THỪA THIÊN

NHẬP CƯ HOA KỲ THEO GIA ĐÌNH THEO DIỆN H.O. NĂM 1995

TỐT NGHIỆP 

-THẠC SĨ KHOA HỌC ĐIỆN TOÁN (COMPUTER SCIENCE) / STANFORD UNIVERSITY

-THỦ KHOA  (SUMA CUM LAUDE) TRƯỜNG TRUNG HỌC PIEDMONT HILLS HIGH SCHOOL, SAN JOSE USA

VIỆC LÀM: LINKEDIN CORPORATION , SUNNYVALE CALIFORNIA


BÀI VIẾT


HAI CUỘC CÁCH MẠNG TO LỚN HAI MIỀN VIỆT NAM 

    Câu chuyện lịch sử của Việt Nam đáng kể nhất bao gồm HAI CUỘC CÁCH MẠNG: một tại miền Bắc và một ở miền Nam. Cuộc cách mạng của miền Bắc đã tạo nên chiến thắng cuối cùng vào ngày 30 tháng Tư năm 1975 với sự sụp đổ của Thủ Đô Sài Gòn. Di sản cuối cùng của cuộc cách mạng thứ Nhất đó chính là hình ảnh của một nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, một đất nước theo Tổ Chức Nhân Quyền Quốc Tế cho rằng "thảm khốc trong mọi lĩnh vực" , và theo Tổ Chức Phóng Viên Không Biên Giới đất nước đó là quốc gia "đứng hàng thứ Ba trên thế giới về con số bỏ tù các phóng viên". Hôm nay, đất nước này nơi tất cả mọi người giống như tôi, cha tôi, chẳng hề có tiếng nói. Đó là một nơi, mai mỉa thay, những đồng đô la và ngay cả hộ chiếu nước Mỹ có thể cho tôi một đặc quyền nhưng dòng máu Việt Nam trong người tôi vẫn còn thôi thúc chống lại tôi về điều đó.

     Còn một cuộc cách mạng khác của miền nam đã bị đánh bại vào năm 1975. Một cuộc cách mạng giống y của Nam Hàn của Đài Loan từng thành công vào năm 1987, cuộc cách mạng này từng kỳ vọng xây nên một quốc gia Độc Lập và Dân Chủ, chẳng hề bị định nghĩa từ giáo điều toàn trị Marxist Leninist, hay bị cai trị bởi chủ nghĩa độc tài đảng trị, nhưng thay vào đó bởi một nền chính trị đa nguyên, hiện đại hợp với tinh thần độc đáo của người Việt Nam.

    Bất hạnh thay cuộc cách mạng thứ Hai đã chết. Cuộc cách mạng cuối cùng đã bị bỏ đói và hành hạ trong các trại "Cải Tạo" của Cộng Sản dành cho hơn một TRIỆU chiến sĩ, chính khách, nhà văn trí thức nhà giáo Việt Nam. Toàn bộ nền âm nhạc, văn chương nghệ thuật của thế hệ miền nam VN theo đó đều bị thiêu hủy. Trong học đường cuộc cách mạng đó đã bị bêu rếu xóa bỏ và toàn bộ bị thay thế bằng TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH. Cuộc cách mạng mà người dân miền nam,  đã bị liệt vào công dân hạng hai, bị đày ải chết đói tới những nơi hoang vu không phát triển với cái tên là Khu Kinh Tế Mới. Cuộc cách mạng cuối cùng phải vượt biển ra khơi, chịu đựng đói, khát, chết đuối, hải tặc hãm hiếp, cướp bóc cùng với 2.5 triệu người VN tỵ nạn khác. 


    Một cuộc cách mạng từng chịu đựng sự trêu chọc và đánh đập từ những đứa trẻ nhập cư khác trong sân trường phía nam San Jose. Những đứa trẻ nhập cư khác cũng nghèo như vậy nhưng to lớn gấp đôi. Cuộc cách mạng đó từng nhẫn nại, đi lượm lon, ngồi đánh móng tay cho khách hàng trong các tiệm làm móng hay rửa bát dĩa trong các quán phở tại Little Saigon. Cuộc cách mạng từng bị sĩ nhục trong cuộc Bạo Loạn ngày 6 tháng 1 tại Thủ Đô Hoa Kỳ khi người ta dùng lá cờ của họ vẫy lên tại đó. Cuối cùng cuộc cách mạng nói trên lại dần dà biến mất trong phòng khách của những gia đình người Mỹ gốc Việt, nơi những đứa con trai và gái dần dần quên đi ngôn ngữ chính của mình và quên luôn bao nhiêu câu chuyện được cha mẹ chúng kể lại.

    

    Năm nay, vào ngày 30 tháng 4 sẽ đánh dấu 50 năm ngày Thủ Đô Sài Gòn thất thủ, một ngày gọi là 'THỐNG NHẤT' đất nước về quan niệm chính trị nhưng đó là ngày qua phân dân Việt về mặt tinh thần. Qua nhiều thập niên lịch sử phần lớn phai nhạt dần hồi trong tâm trí thế hệ trẻ VN trong và ngoài nước. Tại Việt Nam, thế hệ trẻ được dạy là phải thờ ơ cùng chịu đựng chứng "MẤT TRÍ TẬP THỂ" do nhà nước CSVN áp đặt. Trong số nhiều người Việt hải ngoại, phần nhiều bị gạt bên lề và bị đồng hóa văn hóa nước ngoài cũng chịu hệ quả tương tự. Trong 50 năm tới, người viết hi vọng vào một Việt Nam - không phải là một thực thể chính trị, mà sẽ là cùng Một Dân Tộc- sẽ tìm lại sự THỐNG NHẤT, KHÔNG PHẢI BẰNG CHIẾN TRANH MÀ THỐNG NHẤT TRONG SỰ THẬT. Tác giả bài nay còn hi vọng vào một tương lai VN KHÔNG HỀ ĐỊNH NGHĨA BẰNG BẠO LỰC CÙNG TÀN ÁC THÂM HIỂM CỦA CHA ÔNG TRONG QUÁ KHỨ, CŨNG KHÔNG PHẢI BẰNG SỰ THỜ Ơ LẠNH LÙNG VÔ CẢM HIỆN TẠI MÀ LÀ MỘT THẾ HỆ TƯƠNG LAI CÓ DŨNG KHÍ VÀ CAN ĐẢM ĐỂ ĐÒI CHO ĐƯỢC CÁC CUỘC ĐỐI THOẠI KHÓ KHĂN HAY CỞI MỞ, TÌM KIẾM HÒA GIẢI THAY VÌ THÙ HẬN NHAU, NHẰM KHAI QUẬT CHO ĐƯỢC NHIỀU TIẾNG NÓI CÙNG NHIỀU CÂU CHUYỆN MÀ LỊCH SỬ ĐÃ CỐ Ý CHÔN VÙI. 

LỊCH SỬ VIỆT NAM CÓ THỂ ĐƯỢC VIẾT BỞI KẺ CHIẾN THẮNG, NHƯNG VĂN CHƯƠNG VÀ CHUYỆN KỂ  CHO THẾ HỆ MAI SAU BẤT KỲ NHỮNG AI QUAN TÂM ĐỀU VIẾT LÊN ĐƯỢC./.


San Jose USA MARCH 4, 2025

VIEN DUONG DINH 


ĐHL dịch 

==========================


ORIGINAL SOURCE

 The story of Vietnam is the story of 2 revolutions: one of the North and one of the South. The revolution of the North triumphed on April 30th, 1975 with the Fall of Saigon. The legacy of this revolution is the Socialist Republic of Vietnam, a country that today is assessed by Human Rights Watch as having a human rights record “dire in virtually all areas”, and by Reporters Without Borders as “the world's third largest jailer of journalists.” Today, this is a country where people like me, or my father, still do not have a voice. It is where ironically my American dollars and passport now give me privilege, but my Vietnamese blood still counts against me.


Vietnam’s other revolution was defeated in 1975. Like what South Korea and Taiwan both achieved in 1987, this revolution hoped to build an independent, democratic nation, not defined by Marxist-Leninist collective ideology, and one-party authoritarianism, but by a politically diverse, modern, and uniquely Vietnamese spirit.


This revolution unfortunately died. It was starved and abused in a communist “re-education” camp along with 1 million South Vietnamese soldiers, politicians, writers, intellectuals and professors. It went up in flames along with an entire generation of South Vietnam’s liberal music, literature, and art. It was denigrated and then erased in Vietnamese classrooms, where critical thinking and philosophy were replaced by Ho Chi Minh Thought. It was branded as a second class citizen, banished to starve in undeveloped wildernesses called New Economic Zones. It fled across the sea, where it suffered thirst, drowning, rape, and robbery, along with 2.5 million Vietnamese refugees. It was teased and beaten up in south San Jose school yards, by other immigrant kids who were just as poor, but twice its size. It was humbled, picking cans, polishing people’s nails in nail salons, and washing dishes in phở shops in Little Saigon. It was dishonored, in the violence of the January 6th Insurrection at the United States Capital, where its banner was waved. Finally, it faded away in the living rooms of Vietnamese-American households, where sons and daughters slowly forgot the language and stories of their mothers and fathers.


This year, the 30th of April will mark the 50th anniversary of the fall of Saigon, a date that reunified the country of Vietnam politically, but split the Vietnamese people spiritually. After so many years, history has largely faded away in the minds of the younger generations both inside the country and abroad; within Vietnam, the younger generation are conditioned to be indifferent and suffer a state-imposed collective amnesia; among the Vietnamese abroad, cultural marginalization and assimilation have a similar effect. In the next 50 years, I hope for a Vietnam--not as a political entity, but as a people--that will find unity, not in war, but in truth. I hope for a Vietnamese future not defined by the violence and cruelty of its past, nor by the cold indifference of its present, but by a future generation brave enough to demand difficult and open conversations, to seek reconciliation over resentment, to unearth the voices and stories that history tried to bury. History is written by the victors, but literature and stories can still be written by anyone that cares. 


VIEN DUONG DINH



No comments:

Post a Comment

BẢO VỆ VÙNG TRỜI

 CÁC THẾ HỆ PHI CƠ TIÊM KÍCH CÓ NHIỆM VỤ TỐT TRONG NGHÊNH CHIẾN PHI CƠ ĐỊCH Trong một cuộc phỏng vấn dành cho giới nghiên cứu chuyên môn về ...