TRẠI 3 BÌNH ĐIỀN 1980
Hàng ngày xếp hàng ra cổng, những khối tù chúng tôi ai cũng liếc về bên phải đó là cái conex giam tù đang im lìm nằm đó, bên ngoài cánh cửa đang đóng im ỉm với thanh gỗ gài chéo.
Chúng tôi biết bên trong có Trung Úy Hạ người trốn trại nhưng rủi thay anh bị bắt lại khi chưa vượt thoát được bao xa. Sau những lần tra khảo anh Hạ bị tống vào trong cái conex đó, Khá lâu rồi có thể hơn một tháng, anh Hạ bị hành hạ từng ngày từng giờ với cách hành hạ tù nhân dã man như vậy.
Người viết cũng xin nhắc lại cái từ CONEX đó là thùng đựng đồ quân đội do Mỹ cung cấp cho VNCH sau khi rút. CONEX quân đội bằng sắt, lại rộng và cao hơn, nếu có người bên trong ta còn đứng được.
Nhưng cái THÙNG SẮT BIỆT GIAM của CSVN giam các chiến sĩ VNCH hẹp bề ngang, lại thấp hơn nhiều do nó được ghép bằng các tấm RI sắt từ phi trường dã chiến của Mỹ bỏ lại. Khi Tù bị nhốt bên trong , chân đã bị cùm, đứng cũng không xong mà nằm cũng không ổn do chiều cao cũng thiếu và chiều sâu cũng thiếu.
Ghê khiếp thay, với cơn nắng Bình Điền Tây Nam Huế, với cái CỦI BẰNG SẮT NHƯ THẾ chúng ta chịu được bao lâu? Nhưng Trung Úy Hạ đã bị hành hạ như vậy không biết bao ngày?
Chẳng thà khi anh Hạ bị bắt, chúng nó đánh, tứ trụ tam trụ bầm gan dập phổi hay cho anh "một phát đạn" có lẽ cũng sướng hơn bị nung trong cái củi sắt với cơn nắng mùa hè của Miền Trung. Người viết không thể tưởng tượng ra một cảm giác đau đớn ghê hồn do may mắn hơn anh Hạ là được đi làm ngoài không gian trống dù có đói nhưng có gió trời thênh thang.
Nhớ làm sao, có lúc chúng tôi thấy được một tên công an mở cửa conex cho anh ra, một ngày một lần người tù được ra tạm cho nhu cầu vệ sinh...màu da anh Hạ trắng như một sinh vật bị luộc trong nồi nước sôi kéo ra? Trông Anh như một thân xác vô hồn không còn phản xạ, không còn cảm giác và chẳng nhìn ai...những cử động như một kẻ mộng du không phản ứng nửa mê nửa tỉnh !?... Anh Hạ lúc đó, chẳng khác chi một sinh vật sắp về "bên kia thế giới"...một xác thân còn nhúc nhích, được thả cùm trong thoáng chốc, lại bị tống vô lại, tiếng cùm sắt, tiếng thanh gỗ tiếp tục gài ngang, đóng sập lại !
Một sinh vật bị nhốt trong cái củi sắt nhỏ hẹp kia và tội thay sinh vật đó là người chiến sĩ VNCH sau ngày chiến bại.
Cái Conex ngày xưa của một thời chiến tranh nay cái danh từ đó do chúng tôi hình tượng một thùng sắt vuông.
Chữ CONEX cho đến hôm nay người viết vẫn nhớ nhưng đó là hình ảnh một đồng đội đồng tù bị kẻ chiến thắng hành hạ tận xương, chết dở sống dở.
Những sự tàn bạo không ai thấy chẳng ai viết và cuối cùng chẳng ai biết ngoại trừ chúng tôi những tù binh cùng cảnh ngộ...
Bình Điền và những trại tù mấy mươi năm qua rồi, có những củi sắt BIỆT GIAM dưới nắng nóng vùng Tây Nam Huế có những củi sắt im lìm nhưng bên trong là ĐỊA NGỤC TRẦN GIAN, KẺ CHIẾN THẮNG TỪNG TRẢ THÙ NHỮNG CHIẾN BINH THUA TRẬN.
Mấy thập niên qua, tại đất tạm dung chỉ còn một số ít gặp nhau tại xứ người. Ai cũng mừng cho số phận còn cho chút gì an ủi cuối đời. Nhưng thương về cho những người ở lại hay đã vĩnh viễn chia xa. Không biết còn ai còn nhớ về Bình Điền cùng những xà lim sắt dưới cơn nắng của vùng trời tây nam xứ Huế?
San Jose 2014
các anh chị Bình Điền gặp nhau tại Hội Trường Quimby Mobile Home -San Jose 2014
Chúng tôi những người tù nhân chính trị Bình Điền có cơ may hội ngộ, còn có cuộc sống mới sung túc, con cái thành đạt. Những bạn tù lúc hội ngộ, là những lúc ngồi nhắc lại bao kỷ niệm buồn đau của những ngày tù tội. Thương quê hương một đất nước đang bị biệt giam từ chế độ bạo tàn, nhớ bạn tù những thân xác cũng biệt giam trong cái củi sắt chật hẹp cùng sức nóng nung lên từng phút giây dưới cơn nắng Bình Điền./.
ĐHL 13/3/2025
No comments:
Post a Comment