Saturday, September 16, 2023

LÍNH NGHĨ GÌ




   T
ôi là lính xa nhà đi trấn Sơn khê
Hai mùa mưa mây mù che nẻo đường về
Khi vào lính nhân nếp sống đơn sơ
Vơi đàng sau nhiều đơi chờ...

(Lính Nghĩ Gì, Hoài Linh)

***

Mình, đời lính độc thân, chưa có được diễm phúc quen được người con gái Nha Trang, miền Thùy Dương Cát Trắng.

Hàng liễu rũ trong quân trường Đống Đế, một màu xanh 
thuớt tha  làm sao? Ôi! chẳng khác chi làn tóc mây mỹ nữ. Mình cứ tưởng tượng một vóc dáng ẻo lả, rồi hình dung đó sẽ theo mình vào "" sau một ngày la -lết tập luyện, mệt nhoài.





 Đời lính bộ binh nào dám mơ cao ,  đâu dám ngang hàng bao chàng trai hào hùng biển cả hay không quân "lướt gió tung mây" cao vút mấy tầng kia?


MIỀN TRUNG HỎA TUYẾN ĐỊA ĐẦU 


  Những người lính bộ binh giã từ quân trường. 
Đời lính sẽ làm quen với bùn lầy nước đọng, những sườn núi gập ghềnh hay thác réo, vượn hú chim kêu...

Chuyện bình thuờng của lính bộ binh là thế. Súng cầm canh, người lính chiến thu mình đứng trong những chiều mưa biên giới hay bóng tối của rừng khuya. Quê mẹ dưới kia, xa xa nay mờ nhạt mây sa. Đời lính nay làm bạn với hoa rừng, bao cánh chim trời bay mãi phương nao?

BUỒN...

Có những mảnh giấy vô tình mãi trắng, biết viết gì đây? chẳng có lời nào. Những lúc này nguòi lính chợt buồn khi chưa một "mảnh tình vắt vai " cho bớt đơn côi mỗi khi chiều rừng tắt nắng.






LẶNG NGẮM  QUÊ  HƯƠNG 

Có một con sông nhỏ, một khám phá lý thú cho riêng tôi khi dò trong bản đồ vùng tôi đóng quân. Nó mang tên là "SÔNG NHÙNG'. Ngày xưa tôi quen gọi là "Nhồng'. Cầu Nhồng là cái tên tôi không bao giờ quên. Ngày tôi còn nhỏ những năm lớp nhì- lớp nhất tôi hay vào Diên Sanh. Lúc này xe hàng từ Quảng Trị vô phải qua Cầu Nhồng. Con đường Quốc Lộ 1 vào Diên Sanh phải qua Hải Thượng tức là con đường cũ. Xe qua Cầu Nhồng rồi mới đến Cồn Dê trước khi đến Diên Sanh tức là Xã Hải Thọ.

Huyển thoại về Cầu Nhồng, thời nhỏ tôi chưa quên. Người ta kể rằng: thời Pháp qua Cầu Nhồng hay có ma. Có khi ma nó xui cho tài xế thấy cả "hai cầu Nhồng" trước mắt và lái tòm xuống sông? Đó là chuyện thời xưa khi còn Pháp, tôi chưa ra đời. Rồi thập niên 1964-65 khi ba tôi làm tại Chi CA Hải Lăng người hay lái xe vào Cầu Nhồng, đi bộ lên một đoạn ném lựu đạn bắt cá. Có hôm bắt được con cá tràu khoanh lại to gần bằng cái bánh xe hơi?

Hôm nay Cầu Nhồng chắc đã vào quên lãng khi Quốc Lộ 1 đổi hướng từ Ngã Ba Long Hưng qua Cầu Dài vào tuốt Mỹ Chánh. Khi viết những dòng này, tôi không biết chiếc cầu đó còn không? Có điều tôi chắc chắn Diên Sanh trở thành "Thị Trấn Đìu Hìu". do Quốc Lộ không còn đi qua nó nữa.

Tôi thú vị với hai chữ Sông Nhùng để ngày ngày ngắm nó uốn éo lượn lờ dưới chân núi. Tiếng là sông nhưng chỉ là con suối dài, nước chảy còn mạnh qua nhiều nơi tung nước trắng xoá. Sông và thảm rừng dưới xa là cả một bức tranh thuỷ mạc.

Đời lính và quê hương đôi lúc tình cảm phát sinh là những lúc lặng ngắm non sông như thế. Trước khi đổi quân lên núi, tôi từng đóng quân mạn biển. Khi tai nghe sóng trùng dương và mắt ngắm biển trời bao la bát ngát, tôi mợt chợt nghiệm ra tình yêu nước dâng trào trong cơn gió lộng. Lên đây, vùng cao: một lần nữa khi đứng trên đỉnh cao ngắm xuống một con sông đang lượn lờ uốn khúc, tôi mới nhận ra quê hương sao đẹp quá! HỒN THIÊNG SÔNG NÚI ngàn đời mãi xanh.



..So với tuyến Barbara vùng núi Mỹ Chánh và Phong Điền ngó lên tuyến Động Ông Đô là tuyến núi ngoài cùng. Chốt trung đội 2 của tôi lại là ngoài cùng của tiểu đoàn 105 do đó xem như tôi là 'đứa ngoài cùng biên giới'? Cái mõm chốt của chúng tôi ngó lên Động Tiên cao chớm chở. Động Tiên thuộc về "bên kia" nên rậm rạp hoàn toàn. Họ không bao giờ biết "đóng chốt" là gì ngoài cái việc ẩn nấp và bụi rậm làm nhà hay khe suối, vực sâu làm đường di chuyển...


Từ chốt này tôi lại nhìn về được hướng Trấm có khúc sông hình chữ U của dòng Thạch Hãn. Con sông uốn mình ở đây và đi tiếp về Cầu Ga. Từ độ cao này nếu cố gắng, tôi còn nhìn thấy hình dáng cái cầu Ga đen sì gãy đổ xuống sông từ năm 1972.

Ở vị trí mới này tôi chẳng còn nhìn về được hướng Hải Lăng nữa. Tôi chẳng còn nhìn xuống được khởi đầu của Sông Nhùng đang uốn lượn dưới kia.

Nơi chốt mới đối đầu với Động Tiên tôi chỉ thấy được mạn An Đôn Tích Tường và cái cầu đen sì gãy đổ xuống dòng sông. Con sông mang tên Thạch Hãn sẽ âm thầm chảy qua chiếc cầu gục ngã đó, rồi men theo những đống gạch vụn cùng lau lách đìu hiu. Một thành phố mà hơn ba năm trước còn lao xao tiếng guốc tới trường. Những toán học trò còn vô tư cắp vở đi học, trong đầu chỉ là những hoài bão ước mơ ngây thơ trong trắng...

Còn lắm điều tưởng nhớ về đống tro tàn của một thành phố thân yêu mà ba năm trước nó còn nguyên vẹn. Rồi tất cả đều phải lìa xa? Còn lại gì? họa chăng là tiếng gió hú đêm trường như thanh âm của những oan hồn kêu khóc.  Rồi từ một đỉnh cao quê hương ngày tôi trở lại, hướng về đống gạch đá đổ nát đó, người lính càng nghĩ, càng ngắm, rồi trầm ngâm ngổn ngang bao cảm xúc trong đầu? Tất cả chỉ là vị đắng, đến bởi bao nỗi tiếc nuối, oán hận khôn nguôi và cũng là lạnh giá như nòng súng bên người.
                                                 
Có thể lớp con cháu sau này sẽ ngạc nhiên khi tôi chỉ nhắc chuyện chiếc cầu đã gãy cùng một thành phố lịch sử từng là một đống hoang tàn từ độ 1972. Một ngày hè, có những người dân khốn khổ phải lìa xa quê hương bản quán trong nước mắt bi thương, khổ hận của một đoạn đường tràn đầy máu lệ. Nếu mai kia có ai thương về Quảng Trị, xin hãy cùng thắp lên một nén hương lòng.

 TIỀN ĐỒN ƠI! Quảng Trị ơi!  ngày đó xa rồi./.

ĐHL   

Friday, September 15, 2023

DÒNG NHẠC BOLERO SẼ MÃI ĐỒNG HÀNH VỚI TÂM TÌNH DÂN VIỆT

CHỚ BẢO TA YÊU NHẠC BOLERO DO TÂM HỒN TA QUÁ 'SẾN' MÀ ĐÂY CHÍNH LÀ TIẾNG LÒNG CHÂN THẬT CỦA TA VUI BUỒN SẺ CHIA CHỨ KHÔNG KIÊU KỲ  CÁCH  BIỆT 

TIẾNG LÒNG HAY TÂM TÌNH HÒA ĐIỆU VỚI TÌNH CẢM QUÊ HƯƠNG TRĂN TRỞ QUA BAO THĂNG TRẦM KHỔ ĐAU LỊCH SỬ HAY NỔI THAN THỞ CỦA DÂN MÌNH 


TRÚC PHƯƠNG VÀ DÒNG NHẠC BOLERO- NHẠC SĨ KHI RA ĐI "GIA TÀI CHỈ CÒN ĐÔI DÉP"


NHẠC BOLERO NGƯỜI BẠN TRI KỶ CHO TÂM TƯ NGƯỜI VIỆT

*
hình cố nhạc sĩ  Trúc Phương


Buồn vào hồn không tên,
Thức giấc nửa đêm nhớ chuyện xưa vào đời
Đường phố vắng đêm nao quen một người
Mà yêu thương trót trao nhau trọn lời..
Để rồi làm sao quên?
Biết tên người quen, biết nẻo đi đường về

. ..


TỪ ĐIỆU VŨ KHÁ XƯA CỦA NƯỚC NGOÀI, nhạc sĩ miền nam đã một thời sáng tác gầy dựng nên rất nhiều bản nhạc Việt Nam có giai điệu bolero bất hũ . Số lượng tình ca trước năm 1975 đa số nằm trong làn điệu Boléro trữ tình, đa cảm dễ gây rung động hồn người. 

Ngồi nhớ lại chuyện xưa, nay hơn hai phần ba thế kỷ, dòng nhạc bolero vẫn còn đậm nét, in sâu vào hồn người; nay như một "phép thần kỳ", nhạc bolero bỗng nhiên "vươn mình tỉnh dậy", rồi được mọi thành phần trong xã hội yêu mến thưởng thức một cách đắm say.
*
Gần năm mươi năm của Biến Cố lạnh lùng trôi qua, người ta cứ tưởng kho tàng âm nhạc cũ sẽ vĩnh viễn chia tay không còn nghe lại. Một kho tàng văn nghệ (có thể nói là văn hóa) bị 'chà đạp và vứt bỏ' phũ phàng cũng như bị 'kết án, cấm kỵ'. Cùng lúc rất nhiều nhạc sĩ khai sinh ra chúng,  cùng chung số phận nghiệt ngã trong góc khuất cuộc đời. Không ít nhạc sĩ còn bị lưu đày trong hoàn cảnh tù tội, cách ly.

Hai ba thập niên trôi qua,chúng ta ngỡ rằng Nhạc Bolero đã "khoác khăn tang" ra đi cùng với cái chết của một nền Cộng Hòa non trẻ. Không ai ngờ Bolero đã sống dậy như một phép hồi sinh từ "chiếc đũa thần"  của cảm xúc thật tình của nhân thế.

Các bạn và tôi có thể hỏi tại sao?

Trước tiên do Nhạc Bolero Việt Nam chính là tâm tư, tình cảm chân thành và rất thật của dân mình, nhất là một miền nam từng sống với hai thời Đệ Nhất và Đệ Nhị Cộng Hòa.

 Nhạc bolero Việt chẳng khác chi là đám mây bàng bạc, bao la vương mang bao nhiêu nỗi buồn bay mãi trong bầu trời lộng gió. Bolero là hóa thân cho những tâm hồn câm nín u uẩn tận đáy lòng. Bolero thay lời cho bao trái tim thổn thức, nhiều tâm sự u buồn cũng như lắm mối tình thanh cao thánh thiện...


Nói sao hết nỗi buồn nước Việt, từng kết tinh thành nhạc bolero mà người nhạc sĩ từng ươm tơ kết kén, được các danh ca đất Việt với  tiếng hát lồng lộng trong không gian  đi mãi với thời gian suốt bao chặng đường lịch sử.

Có thể chúng ta đã xưng tụng Bolero quá lời chăng? Nhưng ta thật sự khó tìm ra trong nền âm nhạc hiện nay có thể điệu tân nhạc nào hơn hẳn  nhạc bolero về nội dung cùng số lượng khi so sánh với Bolero, người bạn đồng hành cùng tâm hồn người Việt.

Dòng nhạc Bolero Việt là tâm tình chân chất, những xúc động thật lòng của tâm hồn bình dị và rất thật của đời người. Bàng bạc trong dòng nhạc đó có vô vàn hình ảnh của quê hương và tình yêu đất nước, con người. Những tình cảm mộc mạc, chân tình từ chốn đồng quê đến lãng mạn đa tình ở nơi phồn hoa đô hội, nhạc Bolero ghi lại rất thật rất rõ nét và linh động. 

Có nhiều lý do để người dân mình thích thưởng thức bolero hơn cả. Nhạc Bolero Việt Nam phần nhiều không lập dị và cách biệt. Tính phổ thông của nó đi từ nhạc và lời khiến thu hút được số đông người nhất là giới bình dân. Hãy bỏ đi tâm lý 'phân biệt đẳng cấp sang hèn' trong thưởng thức, hãy để cho con tim thoải mái nói lên rung động thực sự của chính nó. Làm dáng trong thưởng thức, hay gò ép sự rung động của con tim, quay lưng với bản tính hồn nhiên của con người chỉ làm chúng ta cách biệt nhiều hơn.





Chỉ là nhạc bolero Việt thôi thế mà không có sức mạnh nào ngăn phá được nó? Từ thành phố đến nông thôn, từ làng quê đến chốn đô thành từ ông cán bộ đến người bộ đội từ ông già bà lão đến nam thanh nữ tú hiện nay xem chừng càng lúc càng tha hồ thưởng thức 'nhạc vàng bolero'?

Tại sao một loại nhạc trước đây từng bị gán cho cái tội là 'NHẠC VÀNG' trong một cách nhìn tiêu cực nhất giờ lại vươn dậy với sức sống mãnh liệt đến thế?

Bolero: do nó đã và đang giải tỏa những nỗi lòng của tâm hồn đích thực của người Việt nam. Tính đa sầu đa cảm, hay đúng ra những tang thương truyền kiếp đất nước khiến lòng người hòa điệu với nhạc Bolero. Hoàn cảnh xã hội khiến thế nhân sầu thương ủy mị cũng là nguyên nhân cho người ta thích nhạc Bolero hơn cả. Bolero là cả một trời thương nhớ hay bao tâm tình u uẩn.Bolero sẽ giúp cho nhiều trái tim cùng một nhịp đập, cùng hòa điệu với một tình cảm rất thật của lòng người.

Bolero sẽ song hành với dân tộc chứ không gục ngã. Những bản nhạc bất hũ được các thế hệ tiếp nối và chúng ta càng biết ơn bao nhạc sĩ tài ba đã cống hiến tài năng đã tô bồi cho tân nhạc. Văn nghệ và văn hóa trong đó có dòng nhạc Bolero.

Từ những "tiếng hát tiếp nối", bolero chất chứa cả một lâu đài tình cảm nay sống mãi với non sông. Một miền nam tuy đã mất đi mà vẫn còn sống đó, nó sống với tâm hồn dân Việt với những bản tình ca lồng trong điệu nhạc. Chỉ mong sao thế hệ ca sĩ trẻ trung biết cố gắng để hết tâm hồn sống cùng bản nhạc khi diễn xuất mới có sự hòa điệu tuyệt vời.

Hiện nay nhiều giọng ca bolero của một VN trẻ từng bước vào và hưng thịnh suốt hai thập niên đầu của thế kỷ mới. Có thể nói có khá nhiều giọng ca bolero, càng biết "chuyên chở" những tấm lòng tưởng nhớ đến NGÀY XƯA.

Càng lúc càng xuất hiện nhiều giọng ca vàng, mượt mà trong làn điệu bolero giúp cho kho tàng nhạc Bolero miền nam thức dậy, vươn vai cùng sống với thời gian. Dù sao chăng nữa chúng ta mong sao  sẽ có nhiều nhạc sĩ trẻ trung tài năng hơn để sáng tác nhạc bolero tiếp nối những nhạc sĩ tài danh nay đà khuất bóng. Vấn đề này đòi hỏi vào sự hưng thịnh của văn hóa và tự do sáng tác hay những yếu tố khác kích thích sự sáng tác. Quan trọng nhất là tài năng.

Xin cám ơn dòng nhac bolero bất hũ cùng  nhiều nhan tài xưa và nay đất Việt.

Edition by ĐHL

======================== 


HÌNH ẢNH CÁC NHẠC SĨ THỜI VNCH TỪNG NỔI TIẾNG VỚI RẤT NHIỀU SÁNG TÁC BẤT HŨ LƯU TRUYỀN MÃI TRONG NỀN VĂN HÓA NƯỚC NHÀ 
HIỆN NAY ĐA SỐ CÁC NHẠC SĨ NGÀY TRƯỚC ĐÃ QUÁ VÃNG NHƯNG CÁC TÀI DANH NÀY VẪN SỐNG MÃI TRONG TÂM TÌNH NGƯỜI VN NHỜ VÀO TỐ CHẤT RẤT RIÊNG HÒA TRONG LÀN ĐIỆU BOLERO 


Ảnh các nhạc sĩ (theo thứ tự từ trái sang):

- Hàng đầu: Châu Kỳ - Mạnh Phát - Trúc Phương - Lam Phương - Minh Kỳ - Hoài Linh

- Hàng thứ 2: Lê Dinh - Anh Bằng - Hoàng Thi Thơ - Duy Khánh - Hoài An - Phạm Mạnh Cương

- Hàng thứ 3: Tuấn Khanh - Y Vân - Dzũng Chinh - Anh Việt Thu - Lê Trực - Phạm Thế Mỹ 

(nguồn: https://amnhac.fm/tannhac...)


Thursday, September 14, 2023

TỪ ĐẠI GIA BÁNH MỲ HỘI AN CÓ SO NỔI VỚI O BÁN BÚN GÁNH NGÀY XƯA CHĂNG

 


ĂN BÁNH MỲ HỘI AN VÀ KHÁCH ĂN ÔM BỤNG HÀNG LOẠT CẢ TRĂM NGƯỜI VÀO BỆNH VIỆN DO ĐÂU?

theo VNexpress.com

Số người bị ngộ độc sau ăn bánh mì Phượng, ở Hội An, tăng thêm 50, nâng tổng số nạn nhân lên 141, theo Sở Y tế.

Chiều 14/9, tiến sĩ Mai Văn Mười, Giám đốc Sở Y tế Quảng Nam, cho biết trong số 141 nạn nhân, có 33 khách nước ngoài. Các bệnh nhân được điều trị tại các cơ sở y tế trên địa bàn TP Hội An, thị xã Điện Bàn (Quảng Nam) và TP Đà Nẵng, hiện sức khỏe đã ổn định, không có trường hợp thở máy, nhiều người được xuất viện..



TỪ QUÁN MỲ DANH TIẾNG QUỐC TẾ -PHƯỢNG HỘI AN- VẪN THUA XA CUNG CÁCH LÀM ĂN CỦA GÁNH BÚN TRONG HẺM NGÀY XƯA VNCH

Thời nay có nhiều tiệm ăn quán ăn nổi lên hơn sóng cồn nhờ vào sự đồn thổi chứ thực sự vẫn bình thường không quá thượng đỉnh
'cao sơn' gì cho lắm

Người mình có tính a dua, lời đồn cũng không kém phần độc địa 'thêm mắm thêm muối' cho một cái xấu qua vài người nhân lên hai qua trăm người nhân lên 10 và cái ngon lành cái tốt cũng vậy, qua miệng nhiều người nó vô tình leo lên tột đỉnh
Thói a dua cũng làm lắm kẻ chết điêu đứng theo lời đồn và không ít người phất lên cũng nhờ tiếng ...ĐỒN


-GHÉ HỘI AN MÀ KHÔNG TỚI QUÁN MỲ PHƯỢNG , TÓP ĐẲNG CẤP- KHÔNG TỚI THÌ PHÍ
-KHÔNG ĂN BÁNH MỲ PHƯỢNG THÌ THÀ ĐỪNG TỚI HỘI AN CÒN HƠN
VÀ CỨ THẾ TÂY BA LÔ, VIỆT KIỀU ÚC MỸ THA HỒ GET LINE MUA CHO ĐƯỢC
TIỆM PHƯỢNG CÀNG LÚC CÀNG ĐÔNG LÀM KHÔNG XUỂ MỘT NGÀY BÁN TỚI (theo báo vnexpress)... 2000 ổ một ổ sơ sơ 20 k thì tới 40 triệu đồng doanh thu

Càng bán nhiều thì do ham lời người ta cứ làm thêm nhiều thêm nhiều nữa không giới hạn đầu ra
nhân viên làm việc tới tấp, khách hỏi có khi phát cáu trả lời rất thiếu lịch sự ?

Cho đến một ngày tai nạn xảy ra
141 người PHẢI VÀO CẤP CỨU THỔ TẢ TRONG ĐÓ CÓ 33 TÂY BA LÔ VK ÚC MỸ ...
MAY MÀ KHÔNG CÓ CA TỬ VONG ...
Không trách nhân viên mà trách vào LÒNG THAM không bao giờ ngưng CỦA CHỦ CÀNG BÁN NHIỀU CÀNG CUNG THÊM NHIỀU KHÔNG KỂ TỚI HẬU QUẢ
VẬT LIỆU QUÁ TRỚN SẼ SINH RA BẤT CẨN DO NGƯỜI KIỂM TRA PHA NẤU LÀM SAO KHÔNG SƠ SẨY

***
TỪ BÁNH MỲ NGHĨ QUA CHUYỆN KHÁC



Chuyện nhà nông cũng vậy, trái cây càng bán được càng phá đất canh tác nhiều lần. Người làm thi đua vay thêm vốn gia tăng đầu ra vô giới hạn không biết thị trường nhu cầu ngang đâu cho đến một ngày ĐIÊU ĐỨNG với lý do khá đơn giản đó là ĐẦU CUNG QUÁ THỪA đó là chưa kể làm ăn tuy có người phất lên nhưng không THIẾU KẺ TÁN GIA BẠI SẢN DO CÁI KHỔ NẠN...TRỒNG CHẶT RỒI LẠI CHẶT TRỒNG, biến động lệ thuộc theo thị trường nhưng lại áp đặt cho cây LƯU NIÊN, HÀNG CHỤC NĂM MỚI GẦY DỰNG LÊN ĐƯỢC...



THANH LONG SẦU RIÊNG...CHÔM CHÔM, CAM QUÝT ... CÓ THỂ CHẾT VỐN TUY VẬY KHÔNG CHẾT NGƯỜI
người viết xin ngưng chuyện này do có thể lệch lạc trọng tâm đang bàn



NHƯNG CHUYỆN BÁNH MỲ ĂN VÀO BỤNG ...HẬU QUẢ 'RA CẢ HAI ĐẦU' THÌ quá NGUY CÓ THỂ TỬ VONG AI CHỊU TRÁCH NHIỆM ?



LÒNG THAM VÔ GIỚI HẠN LÀ NGUYÊN NHÂN ĐẦU TIÊN CHO HIỆN TRẠNG LÀM ĂN VÔ TRÁCH NHIÊM CỦA VN



NHỚ LẠI NGÀY XƯA, CHUYỆN HOÀN TOÀN CÓ THẬT
TẠI SAO GÁNH BÚN BÒ NỔI TIẾNG TRONG HẺM ĐÚNG 10 GIỜ SÁNG LÀ HẾT BÁN, SỐ KHÁCH GIỚI HẠN AI LỀ MỀ TỚI TRỄ THÌ HẾT BÚN BÒ!!!

TẠI SAO O BÁN HÀNG KHÔNG THUÊ THÊM NGƯỜI , LÀM THÊM 2 GÁNH BÚN BÒ THẬM CHÍ GẤP 3 BUỔI SÁNG DO TIẾNG NGON ĐỒN XA TỚI 3 NGÀY ...ĐÀNG?

LÒNG THAM NGÀY XƯA CÓ CHỪNG MỰC CÓ TIẾT CHẾ VÀ CUNG CÁCH LÀM ĂN UY TÍN LÀ CHÍNH ĐỒNG TIỀN BÁT GẠO ĐỒNG LỜI LÀ THỨ YẾU

TÉ RA O BÁN HÀNG NGÀY XƯA VỚI TRIÊNG BÚN GÁNH THÔI NHƯNG CUNG CÁCH SUY NGHĨ CÓ THUA GÌ CÁC TAY TƯ BẢN ĐÂU?

UY TÍN VÀ ĐƯỜNG DÀI LÀ CHÍNH YẾU!

NGÀY NAY VN MỚI PHẤT LÊN NHỜ VÀO DU LỊCH VÀ ĐẦU TƯ NGOẠI QUỐC, TIỀN MUÔN BẠC TỶ NHƯNG CUNG CÁCH VÀ CÁCH SUY NGHĨ CỦA THƯƠNG NHÂN VN THỜI HIỆN ĐẠI KỂ CẢ ĐẠI GIA NÔNG NGHIỆP TỶ PHÚ HIỆN THỜI CHƯA CHẮC HƠN CÁCH SUY NGHĨ CỦA O BÁN BÚN BÒ BÊN CON HẺM MỘT THỜI VNCH NGÀY TRƯỚC

LÒNG THAM KHÔNG QUYẾT ĐỊNH THƯƠNG TRƯỜNG MÀ UY TÍN VỚI KHÁCH HÀNG LÀ ƯU TIÊN MỘT./.


14.9.2023
ĐHL NHÂN VỤ BÁNH MỲ PHƯỢNG HỘI AN

Wednesday, September 13, 2023

HOA NỞ VỀ ĐÊM

 





bạch quỳnh chụp 2 giờ sáng









Và một mình tôi chép dòng tâm tình tặng người chưa biết một lần
Vì trong phút ấy, tôi một mình thì thầm, giờ đã gặp được nụ hoa nở về đêm...

(Hoa Nở Về Đêm- Mạnh Phát)

***

    Sáng sớm vừa ra vườn sau, bất giác tôi cảm thấy một mùi thơm rất lạ. Quả thật, có mùi thơm loài hoa nào đó làm khứu giác tôi chợt 'choàng tỉnh giấc'. Có thể vườn hàng xóm đang có cây hoa quý nào đó? Tôi cố nhìn quanh, ngửi theo hướng gió... 

Ôi thôi đúng rồi! Có hai đóa quỳnh trắng lần đầu tiên vừa nở trong đêm. Hai đóa bạch quỳnh này đang xen với mấy đóa hồng quỳnh nở hai hôm trước. Mùi thơm lạ này chắc chắn tỏa ra từ hai đóa bạch quỳnh vừa nở, ngay cái chậu gần chỗ tôi đứng, thế mà tôi chẳng hề hay.



 Chuyện là mấy bữa nay tôi cứ xun xoe, mừng rỡ, chụp hình, khoe với bạn hữu mấy đóa hồng quỳnh do nó quá đẹp. Thú thật với quý bạn, hoa quỳnh đỏ đẹp thì đẹp thật nhưng tôi chẳng khám phá ra mùi hương nào cả. Giờ phút này, xin thưa thật đây là lần đầu tiên kẻ viết bài này mới khám phá ra một hương thơm tuyệt diệu từ mấy đóa bạch quỳnh vừa nở trong đêm. Trồng quỳnh ba năm, giờ này tôi mới có dịp thưởng thức được sắc hương bạch quỳnh.

Làm sao tôi không vui, khi vừa có thêm sắc hoa màu trắng tinh khiết- cùng  một mùi thơm thật lạ làm "dậy" cả hồn người. Hai chậu quỳnh lớn nhất đang liên tục nở hoa. Mấy cành lá xương xẩu, khô khan, thiếu nước, trông bạc nhược một thời gian trước đây, được đền bù  bằng những đóa hoa tinh khôi, đẹp rực rỡ.

Người viết cũng xin thưa với quý bạn, hồng quỳnh, hoàng quỳnh cũng từ mấy chậu này. Tôi trồng ba năm nay, ít nhiều đều ra hoa. Mùa trước, hai loại  quỳnh vàng, đỏ đã ra hoa nhưng nhỏ hơn. Năm nay, sau khi bưng các chậu quỳnh ra mái hiên sau, chúng cho hoa thật lớn. Tôi nghĩ rằng quỳnh không chịu nắng gắt hay khí trời quá lạnh.

 Sáng nay, quả là một bất ngờ đầy thú vị đến với tôi. Khứu giác vừa được mấy đóa bạch quỳnh "ban thưởng" sau mấy năm săm soi, chăm sóc. Hương thơm như vương vấn, đậm đà trong làn không khí lành lạnh của buổi sáng sớm. Một màu trắng tinh khiết cùng mùi hương thật lạ vừa giúp tôi tỉnh người trong buổi sáng tinh mơ. Cảm giác mừng rỡ cũng có, phấn chấn cũng có do tôi biết hai chậu quỳnh lớn này vẫn còn ra hoa. Những búp quỳnh mới nhú, mỗi ngày một dài hơn, chực chờ bung ra nhiều đài hoa lộng lẫy, đỏ đậm hay trắng trinh bạch.


 Từng lá quỳnh trông như cố uốn mình, xương xẩu, khô khan trông thật bạc nhược. Do đây là cách thức tôi 'ép' cho quỳnh mau ra hoa theo lời chỉ vẽ của đồng hương, bạn hữu. Giờ công sức này được bù lại bằng những đóa hoa đẹp tinh khôi cùng thứ hương thơm quyến rũ lạ thường.


Một sự phấn kích, khoái trá do cảm giác này "không hẹn mà gặp". Do nó quá bất ngờ lẫn thú vị. Rõ ràng tôi chẳng cần quá cầu kỳ hay tốn kém gì; thế nhưng, sớm nay tôi nhận được một hương thơm đậm đà đến thế.




Tôi cố gắng diễn tả mùi thơm của quỳnh, hay cụ thể hơn là bạch quỳnh để quý bạn đánh giá xem sao.

Hương hoa sáng nay không giống hương  NGỌC LAN do ngọc lan quá nồng nàn. Nhưng thứ hương này chẳng giống mùi thơm của hoa hồng- thứ hương thơm nhẹ thoáng, vào ban trưa nắng đứng bóng chúng ta mới cảm nhận được. Hoa lài thoang thoảng thơm do hương lài lúc có lúc không như bay bổng theo làn gió nhẹ. 


Phải chăng hương quỳnh là một sự kết hợp; hay nó mang một tố chất rất riêng giúp khứu giác của ta không lầm được. Nói, quỳnh hương nồng nàn cũng chưa đúng hẳn; mà thoang thoảng thơm như lài cũng chẳng phải. Tôi phải vận dụng từ ngữ ra sao để diễn tả cho thật đúng một hương hoa vừa cho tôi một cảm giác sảng khoái vào sáng nay...

 Một mùi thơm của loài phấn hương trang điểm, kết hợp một ít nồng nàn của ngọc lan cùng hương hồng  để cho ta một hương thơm nhẹ nhàng lẫn sâu lắng nào đó nhưng lại thoảng bay xa. Hương thơm thật lạ giữa hai trạng thái chìm đắm nhưng nhẹ bay xa. Một hấp lực nào đó để khứu giác mình phải chú mục, tìm kiếm; không được lơ đễnh coi thường mới cảm nhận được. Một loài hương chẳng cần quá "chiều chuộng" ta, bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng "phục vụ",  trái lại bắt mình phải trân trọng, săn tìm, nâng niu.


MỘT KHÁM PHÁ LÝ THÚ VỀ HƯƠNG QUỲNH

...Vì trong phút ấy tôi tìm mình thì thầm giờ đã gặp được một nụ hoa nở về đêm...(nhạc)


Những sáng sớm khác, nhiều đóa bạch quỳnh nở muộn tiếp tục ra hoa. Có điều khá bất ngờ làn hơi lạnh buổi sáng hay nhiệt độ khác thường khiến hương thơm bạch quỳnh như bữa đầu tiên không còn xuất hiện. Tôi vắt óc cố suy nghĩ tại sao? Cũng hoa quỳnh trắng, cũng nở về khuya sao mùi hương quý báu kia đi đâu mất? Tôi đoán rằng không phải hương quỳnh khi nào hoa nở đều có mà tùy căn duyên theo một lý do nào đó...độ ẩm, hơi lạnh áp suất không khí nói ra điều này mới thấy QUỲNH HƯƠNG quý báu làm sao !
        

Thế thì người viết có nên cho hương quỳnh là một loài hương quý phái thượng lưu chăng  ?


Hay mình nên đặt hương thơm này- hương bạch quỳnh- với cái tên là Hương Tiên Tử.


Ôi nếu được vậy, ai cũng chiều ý thế, thì tôi sung sướng biết bao !


Bình phẩm tùy bạn đọc. Nhưng theo người viết bài, một khi đã thích quỳnh thì chúng mình hãy tận hưởng mùi quỳnh hương nhiều hơn nữa.


Bạch quỳnh nở đều đặn các đêm tiếp theo. Tôi còn biết thêm một kinh nghiệm từ mấy chậu quỳnh. Quỳnh trắng nở sau cùng; chậm nhất nhưng lại thơm, thế mới quý làm sao.


Người viết lại “bụng bảo dạ”- chỉ ngần ấy chậu quỳnh trong nhà là đủ. Người viết sẽ không gầy quỳnh thêm nữa làm gì.  Cuộc đời này, cái gì nhiều quá cũng tự nó mất dần giá trị- biết đủ là đủ.

 

Có hai điều tôi cảm nhận được từ hoa quỳnh đó là LOÀI HOA NỞ VỀ ĐÊM; tiếp đến, quỳnh hương, theo tôi mới chính là HƯƠNG THƠM TIÊN TỬ./.

 

ĐHL

edition

 

"TRẠM XÁ" TRONG TÙ

  KỶ NIỆM  "TRẠM XÁ" CỦA TÙ CẢI TẠO tại ÁI TỬ QT thân nhớ và biết ơn  BS Quân Y Hoàng thế Định Đinh hoa Lư   Tác giả bài này có dị...