Tuesday, July 4, 2023

NGÀY ĐẦU TIÊN ĐI HỌC


Tìm đâu những ngày thơ ấu qua?
                                                Tìm đâu những ngày xinh như mộng?

                                                     (Những Ngày Thơ Mộng/ Hoàng Thi Thơ)

***

 thân tặng bạn  Lê xuân Hùng, Stanton nam California





Lớp VỠ LÒNG chúng tôi là mái trường nho nhỏ chẳng xa phố chợ Quảng Trị chút nào. Mấy đứa tôi lại "xuất thân" từ Phường Đệ Tứ, nói cho cùng cho đến nay chưa đứa nào quên được hình ảnh ngày cùng 'tốt nghiệp vỡ lòng' tại nhà thầy Bồi, vị hương sư  trong cái xóm nằm phía sau Chùa Tỉnh Hội.

vợ chồng bạn Nguyễn văn Bốn xóm Cửa Hậu thành cổ 




Lê xuân Hùng và tác giả ĐHL 



Khoảng Hè năm 1959, gần nhập học lớp năm (lớp một), nên được cha mẹ đem tới nhà Thầy xin làm quen với "sách vở bút nghiên"  hơn là ở nhà chuyên trò chơi đánh bi, đá dế hay là đánh căng, ù mọi... Tuy nhà Thầy nhận dạy lớp "vỡ lòng" nhưng lại kèm luôn các học trò lớp hai, lớp ba, trong dịp hè về.
Tiếng là Đi Học, thế mà lũ chúng tôi lại bận quần đùi (quần short). Riêng tôi, hàng ngày đi từ Cửa Hậu (Cửa Lao Xá) lên tận Xóm Heo do nhà Thầy ở ngay giữa xóm. Từ lớp này, tôi kết thân thêm mấy đứa bạn. Hôm nay hơn năm mươi năm sau, thế mà tôi tin nhắc lại cái  tên "Trường Thầy Bồi", chắc chắn nguòi dân cố cựu phường Đệ Tứ phần đông đều nhớ. Hơn sáu thập niên qua đi, thế mà tôi vẫn nhớ  hình ảnh người thầy, lớp tuổi trung niên người tầm thuớc, chắc nịch hay bận chiếc sơ mi ngắn tay. Cái roi mây luôn cầm nhịp sẵn trong tay, làm đứa nào cũng sợ uy thầy. Nhà thầy ở sâu trong xóm, thông với căn dưới khá rộng. Căn nhà dưới tuy vậy cũng đủ chỗ cho cả chục chiếc bàn dài, khá ọp ẹp lại loang lỗ dấu mực. Nền đất láng bóng do những bàn chân trần của lũ học trò mãi chạy tới lui. Tiếng mấy chục đứa học trò, nghịch ngợm, ồn ào, cuời nói huyên thiên. Chúng tôi tuy hoang phá lung tung, nhưng chẳng đứa nào dám héo lánh lên nhà trên

Lớp bạn chúng tôi vỏn vẹn mấy đứa. Thầy có hai con trai ngang lứa chúng tôi- Đại Anh và Đại Em. Những đứa bạn phải "đồng song" như Hùng, Vinh, Hiếu, Lợi, Thương ... chúng tôi sẽ 'tốt nghiệp' vỡ lòng tại nhà Thầy. Có điều lạ, tôi không nhớ có học trò con gái học tại đây hay không? có thể 'sự nghiệp học hành' con gái không quan trọng chăng, chuyện này phải hỏi các bậc cha mẹ chúng tôi mà thôi.

tác giả và người bạn thân là Lê xuân Hùng- hai đứa bạn từ thuở ấu thơ Thôn Đệ Tứ thị xã Quảng trị 
Museum Midway Aircraft Carrier San Diego @  Fourth of July 2023 

                tại nhà bạn Hùng 2.7.2023 - anh Trần chí Hiếu (áo sơ mi trắng) chụp tấm hình kỷ niệm tại nhà bạn Hùng; không ngờ lại là lần cuối cùng gặp nhau, anh Hiếu đã mất vào ngày 9.10.2023 tại tư gia -dnam California 

                                                                                     ngày  2.7.2023 
=================== 
Chuyện KHÁ LÝ THÚ và BẤT NGỜ  khi người viết về thăm Nam California trong dịp July Fouth 2023 năm nay

ÔNG THỐNG ĐỐC GỐC QUẢNG TRỊ CỦA ÚC CHÂU CÓ PHẢI LÊ VĂN HIẾU NĂM XƯA ĐI TỪ 'XÓM HEO' HAY NGƯỜI VIẾT 'THẤY KẺ SANG BẮT QUÀNG LÀM HỌ' ?!

Hôm nay dịp July Fourth 2023, vợ chồng tôi từ San Jose cùng đồng hương QT đi  về Nam Cali chơi trong dịp Đồng Hương QT Thế Giới Hội Ngộ  gặp được Lê xuân Hùng, hắn đoan quyết với tôi rằng "thằng lê văn Hiếu xóm Heo" ngày xưa sau năm 1975 tỵ nạn qua Úc chính là toàn quyền gốc VN đầu tiên. 
Mà quả thật về điều tra lại trên mạng online nói rằng ...


Sinh năm 1954 tại Quảng Trị, Lê Văn Hiếu mồ côi cha từ nhỏ. Sau khi tốt nghiệp trung học tại Đà Nẵng, ông theo học tại Trường Chính trị Kinh doanhViện Đại học Đà Lạt. Vào tháng 11 năm 1977 ông là một trong số thuyền nhân tị nạn tránh chính quyền cộng sản bằng cách dùng thuyền sang thẳng tới Darwin (Úc).Tại Úc, ông tốt nghiệp cử nhân về kinh tế và kế toán cũng như bằng cao học về Quản trị kinh doanh (Master in Business Administration - MBA) từ Đại học Adelaide. Ông là thành viên của Hiệp hội Kế toán gia Úc (CPA) và là thành viên của Học viện Dịch vụ Tài chánh Úc (Financial Services Institute of Australia hay Finsia). Ông là giảng viên tại Học viện Finsia cũng như Học viện Cao đẳng TAFE Adelaide, Đại học Nam Úc và Đại học Adelaide về các môn phiên dịch và luật kinh thương. Sau một thời gian làm việc cho Văn phòng Thuế vụ Liên bang Úc, ông được bổ làm Quản lý Thanh tra (Manager of Regulations) của Ủy ban Đầu tư và Chứng khoán Úc (Australian Securities and Investments Commission - ASIC), có nhiệm vụ giám sát thanh tra công ty, thị trường đầu tư và chứng khoán Úc (wikipedia 4.7.2023)

source:

Linh tính cho tôi mường tượng rằng nét mặt "ông thống đốc Hiếu" này chính là nét mặt của thằng Hiếu năm xưa. Dù thời gian hơn nửa thế kỷ qua đi tôi vẫn thấy nó hao hao nét của thằng bạn. Cái lưng nó khòm khòm nét mặt lạnh lùng ít ồn ào...
Ôi nếu đúng là thằng Hiếu năm xưa thì lại một lần nữa,  tôi không quên được chuyện cái tánh cộc cằn của hắn. Những ngày lớp con nít như thế, hắn chuyên 'trọi' (cú) hay 'bẹo' ( tức véo tiếng bắc) vào lưng tôi đau đến điếng người. Cái ngòi viết mực có cán gắn lưỡi viết chấm mực đằng đầu, có bữa hắn làm 'một phát' vào đùi thằng Thương ... ngang đây tôi nhớ thằng Thương, tướng 'cao cao' dáng đi thì hơi 'niềng niệng' nghĩa là không thẳng,  nước da thằng Thương đen đúa. Thằng Thương hắn cũng biệt tăm từ thuở nhỏ, tôi không biết hắn ở phương trời nào? Gặp bạn Lê xuân Hùng tại Nam Cali, nghe tin Thương đã mất từ trước 1975.
Xóm Heo hay nói chung phường Đệ Tứ của tôi có nhiều đứa đi biệt tăm nhất là giã từ bậc tiểu học lên trung học mỗi đứa một nơi. Có thể cái trường trung học công lập chỉ có duy nhất một trường Nguyễn Hoàng và có đứa phải theo gia đình tha phương sinh sống vào Huế, Đà Nẵng vô nam làm sao tuổi thơ chúng tôi có điều kiện theo dõi...
  Về nam Cali dự đại hội Quảng Trị, tôi nghe Lê xuân Hùng đoan quyết đầy tin tưởng rằng nhân vật toàn quyền đó "chính là Hiếu", về nhà  tôi mới lục lại trên Internet. Như thế sau thuở ấu thời thằng Hiếu đi biệt tăm, té ra Hiếu vào Đà Nẵng cho đến tháng Tư 1975. Tôi nhìn tới trông lui, mặt ông toàn quyền Hiếu Quảng Trị sao hao hao  giống cái mặt 'thằng Hiếu' ngày đó chuyện 'bẹo' lưng mình...dù thời gian hơn 60 mươi năm rồi?
Viết thì viết vậy thôi, người viết chẳng muốn quyết tâm tìm tòi liên lạc thêm với ông Hiếu Toàn Quyền gốc Quảng Trị làm gì nếu chẳng muốn mình là kẻ "thấy kẻ sang bắt quàng làm họ" mà có ai nhận được tin này lại dò hỏi tìm bạn bè lại đâu? thời gian phôi pha , tâm lý con người cũng nhạt nhòa theo làm sao giống thời con nít được.

==========================

*
 Chúng tôi tới lớp, vào nhà thầy, phải qua  một hai lò sát sanh này, nhưng đối vói chúng tôi thuở nhỏ chẳng ai quan tâm chỉ mong mau đến nhà Thầy 'nghịch phá' vui chơi. Thầy, tiếng là cầm roi mây, nhưng ít ai ăn đòn của Thầy.

Tôi nhớ hàm răng đen của vợ chồng Thầy, lại nhớ đến gánh cháo lươn, sinh kế chính trong gia đình. Chúng tôi có dịp thưởng thức món cháo lươn nhờ vào buổi tiệc chia tay tổ chức tại nhà của thầy. Ngày đó đứa nào cũng xin mạ cho được ba đồng góp vào buổi tiệc nói trên.  Ngoài bánh kẹo ra còn có món cháo lươn, là món chính trong buổi tiệc mặn. Trong xóm không kêu vợ thầy là 'cô' lại kêu là Mụ– “ Mụ Bồi bán cháo lươn” thôi. "gõ đầu trẻ" là nghề tay trái của thầy, duy gánh cháo lươn mới là sinh kế. Ngang đây người viết có dịp nhắc đến món lươn um, luôn đi cạnh nồi cháo thơm lừng. Thức ăn trong "tiệc liên hoan" được dọn lên trên mấy cái bàn dài hoen ố vết mực. Từ giã lớp thầy, chúng tôi chuẩn bị gặp nhau sau hè vào đầu niên học của trường Nam Tiểu Học.

                                *
Thế là tôi xa cái lớp vỡ lòng, ồn ào, trong cái xóm nhỏ. Sau hè 1960, tôi được nhập học Trường Nam Tiểu Học QT. Một khoảng không xa, từ Phường Đệ Tứ lên khỏi vài cột đèn, tính từ đầu đường Trần hưng Đạo là đến cổng phụ của trường phía đường Trần hưng Đạo. Ngày khai giảng, thật là một "sự kiện" đậm nét trong đời- nào giấy tờ khai sinh, hộ tịch, nào chầu chực nộp đơn, chờ kết quả. Ba tôi làm xa tận quận Ba Lòng nên mẹ tôi lo lắng chu toàn. Ngày tựu trường, tôi được mặc cái cụt treo bằng vải kaki xanh, áo trắng, đồng phục. Tôi níu tay mẹ, tưởng như đi tới thế giới xa lạ nào đó không bằng. Những ngày vui vẻ, hồn nhiên dưới mái nhà thầy Bồi tôi bạo dạn chừng nào, thì nay tôi nhút nhát chừng đó. Tôi vào lóp rồi, mẹ tôi còn ngồi lại tại cổng trường, đợi con trai về trong ngày đầu nhập học. Tôi ghi nhớ hình ảnh hai bà mẹ, bận áo dài  ngồi đợi co nói chuyện với nhau trước cổng trường chính hướng ra bờ sông tức con đường Gia Long ngày đó.

Trường Nam tiểu học có dãy trường chính khang trang gồm mấy lớp. Lớp Năm C của tôi, sao to lớn, lạ lùng. Nhũng chiếc ghế riêng cho từng em, có nắp bàn lật lên xuống được,  những túi kẹo bi, đồ chơi xanh đỏ treo trên vách tường. Cô Lớp năm trường công đầu đời của tôi là phu nhân của thầy Thái Mộng Hùng. Giờ này các vị, lớp thầy cô chúng ta hầu hết đã về với lớp người thiên cổ. Ngay chúng ta giờ đây cũng người còn kẻ mất, huống gì là các bậc phụ sư.

Học tại trường Nam Tiểu Học chính gần bờ sông được một năm, lớp tôi lại dời qua học tại Trường Nam Cửa Hữu- một dãy trước cổng thành Đinh công Tráng. Đây là trường phụ nên chỉ là một dãy nhà lợp tôn ngó ra đường Phan đình Phùng. Trường có bốn lớp và một văn phòng nhỏ ở đằng đầu. Tôi nhớ cái kính lão của Thầy Biền. Thầy vừa chấm bài vừa nhướng mắt ngó xuống lớp- tiếng thước thầy gõ đôm đốp lên mặt bàn. Tôi không quên hàng cây nhãn trước sân.  Mấy cây nhãn tuy cao nhưng chẳng bao giờ thấy trái. Tôi nhớ cái kẻng thay trống làm bằng thanh sắt đường rầy. Tiếng kẻng ra chơi là lúc chúng tôi chạy qua căn nhà giặt ủi bên hông trường mua duy nhất một thứ kẹo xóc.
                                  
                                    *
Lên được lớp nhất, chúng tôi được qua lại trường Nam chính. Lớp Nhất C của tôi được thầy Khánh coi dạy. Thầy Khánh (tôi không có cơ hội biết họ) người Huế, có giọng nói dịu dàng hiền lành làm sao. Lạ một điều, mặt Thầy hay đỏ gay nhất là khi thầy nói. Thầy Khánh ra dạy trường Nam chỉ một vài năm gì đó thôi...

Có một lần Thầy Khánh đi đâu tạt qua xóm Cửa Hậu. Thấy tôi đứng phụ bán quán cho mẹ, thầy ghé vào thăm. Tôi vẫn nhớ hình ảnh thầy cười hiền lành, lại khen tôi có khiếu về văn. Thế mà lời khen của thầy sao "linh" thật? Năm 1965, tôi đậu vào lớp đệ thất Trường Nguyễn Hoàng căn bản lại nhờ vào bài luận khá nhiều. Nhưng lạ một điều, lên đệ Nhị Cấp tôi lại xin vào ban B và cuối cùng lên lớp 12, do tôi ôm mộng y khoa Huế nên chuyển qua ban A.

hai đứa bạn trước Hàng Không Mẫu Hạm Midway Museum ngày 3/7/2023 San Diego 

  Chuyện năm lớp nhất tôi có nhiều bạn cùng phường như Lê xuân Hùng, Nguyễn văn Bốn, Trương Sừng, Trần Tài, Trương Lợi (còn là liên toán trưởng của lớp tôi), Nguyễn kim Long... những đứa bạn trên phố như Hồ đại Đường, Trần chính Nghĩa, Hồ đắc Lễ, Lê Cảnh Dỏ, Trương sĩ Dũng, Hoàng Đạo... tôi nhớ về  Đạo do bạn có giọng bắc rất đúng thầy Khánh hay kêu Đạo lên đọc chính tả cho cả lớp viết.  Còn nhiều đứa bạn khác nhưng tôi  chỉ nhớ tên không nhớ họ do có khi nào gọi nhau luôn cả HỌ bao giờ...

vợ chồng bạn cùng xóm Cửa Hậu Nguyễn v Bốn (hiện nay)



cuối năm 2013 giáp tết 2014, thầy Lê hữu Thăng cùng một số đồng môn Nguyễn Hoàng tới thăm Hồ đại Đường bị tai biến nhẹ tại Sài Gòn. Bạn Đường đã mất năm ngoái 

   Trần chính Nghĩa (đứng) tới thăm vc Hồ đại Đường ở SG 



hơn 50 năm sau một Lê Cảnh Dỏ lưu lạc nam phương mang theo tiếng hát phiêu lưu lãng tử giúp vui cho người cho đời (hình 2017)

                                       






Hoàng Đạo làm "dân Sài Thành" từ lúc nào chẳng ai hay.

Trường Nam QT bước sang năm 1965 đã được xây thêm nhiều dãy mới. Lớp Nhất C quay lưng với Ty Tiểu Học. Sau ông Lê Hành có ông Hoàng văn Ngũ có con gái là Hoàng Như Huy bạn cùng lớp với vợ chồng chúng tôi.

Trương Sừng nay xứ người phương trời Texas (2017)
ngày 2.7.2023 vừa rồi ĐHL về nam Cali nhưng chỉ gặp được Sừng qua Facebook, Sừng lại nằm yên trên giường do vừa đi chữa tim mới về nhà. Từ 1972 tới nay người viết mới thấy được Sừng nhưng chỉ qua mạng mà thôi. Sừng cũng nối gót ra đi theo người thiên cổ vào cuối tháng 1 năm 2024 tại Texas


Thời gian này những học sinh đủ điểm thì miễn thi tiểu học có cấp chứng chỉ tạm thay bằng tiểu học. Nhắc lại trường Nam Tiểu học Quảng Trị, tôi không muốn bỏ qua hình ảnh mấy cây ngô đồng đầy gai nhọn nhưng trái khô rơi xuống lại giúp chúng tôi làm bánh xe đồ chơi. Mấy cây ngô đồng trong khuôn viên trường Nam ngó ra con đường nhỏ nối hai con đường Gia Long và Trần Hưng Đạo, con đường đìu hiu không ai còn nhớ tên. May thay sau này nhờ nhóm Đồng Môn Nguyễn Hoàng trên Facebook vẽ lại sơ đồ thị xã mới nhớ đó là đường Cao Thắng. Người viết khó lòng quên hàng cây dương cùng mấy cây phượng vĩ cổ thụ hai bên con đường Gia Long bên bờ sông Thạch Hãn im vắng. Cổng trường chính lại nằm phía con đường Gia Long, ít kẻ vô ra nên trường Nam còn có thêm một cổng thứ hai ngó ra con đường Trần Hưng Đạo đông học trò vô ra hàng ngày.

Nguyễn Kim Long khung trời Bình Dương 2017- bạn Long sau này học chung cho đến năm lên lớp đệ tứ 
                                     






                                       *
Mẹ tôi nay đã đi xa về miền miên viễn, duy quá khứ thuơng yêu trong ngày đầu tiên NHẬP HỌC mãi khắc ghi trong lòng tôi. Hình ảnh ngôi trường đầu đời và lũ bạn mến thương vẫn mãi còn trong hoài niệm. Ôi nhớ lắm kỷ niệm êm đềm một ngày đầu thu mẹ tôi nắm tay con dẫn đến Trường Nam Tiểu Học. Đó là một dấu ấn khắc ghi, một bước ngoặc cuộc đời cho tương lai phía trước của đứa con trai. Từ ngày đó, dấu chân nhỏ bé của một thằng bé ngày hai buổi đi về trên con đường Lê văn Duyệt thân quen hòa nhịp với tiếng cười đùa vô tư của lũ bạn thân tình.

Ngày Đầu Đi Học của Thanh Tịnh là hình ảnh " lá ngoài đường rụng nhiều và trên không có những đám mây bàng bac..." đó là cảm nhận của một nhà văn chuyên nghiệp. Riêng tôi thì không. Dù sao tôi vẫn tin rằng, ngày đó là một ngày cuối thu, tháng chín, năm 1960. Hình ảnh lưu luyến và thuơng hoài trong tim - mẹ tôi áo dài trang trọng, còn tôi thì đồng phục chỉnh tề trong NGÀY ĐẦU NHẬP HỌC ./.

Đinh hoa Lư 
edition Lễ Độc Lập Hoa Kỳ 
4.7.2023






Saturday, June 24, 2023

TRÍ TUỆ NHÂN TẠO Ư?

 TRÍ TUỆ NHÂN TẠO Ư?

image.png
Bác học Stephen Hawking 

Bạn hiểu bao nhiêu về nó?
người ưa cầm Iphone đời mới, thụ hưởng phát minh mới nói chung là nền văn minh vật chất sẽ nhếch miệng cười CHO RẰNG SỰ LO NGẠI VỀ TRÍ TUỆ NHÂN TẠO, ROBOT HÓA NỀN CÔNG NGHỆ LÀ Ý NGHĨ CỦA NHỮNG 'CỤ GIÀ' BẢO THỦ LẨM CẨM, LO XA CÙNG KHÓ TÍNH
NHƯNG ĐÂY LÀ SỰ LO NGẠI THÂM SÂU TỰ ĐÁY LÒNG CỦA NHỮNG KẺ PHÁT MINH RA NÓ
HẬU TRƯỜNG HAY BỀ SÂU CỦA SỰ PHÁT TRIỂN KHOA HỌC DO LỢI NHUẬN CHÍNH LÀ BẮT ĐẦU TƯỢNG HÌNH RA CỖ XE DẪN ĐƯA NHÂN LOẠI XUỐNG HỐ SÂU TỰ DIỆT
TRƯỚC KHI VĨNH BIỆT NHÂN GIAN BÁC HỌC STEPHEN HAWKING ĐÃ CẢNH CÁO LOÀI NGƯỜI
TẠI PARIS NƯỚC PHÁP, ELON MUSKS CẢNH BÁO NÊN THỐI LUI HAY TẠM DỪNG PHÁT TRIỂN TRÍ TUỆ NHÂN TẠO DO CÓ NHỮNG CẢNH BÁO NGUY NAN TỪ NÓ? NHƯNG ĐÃ MUỘN CUỘC CHẠY ĐUA VỀ TRÍ TUỆ NHÂN TẠO KHÔNG CHO CÁC CƯỜNG QUỐC HAY CÁC SIÊU CÔNG TY DỪNG LẠI DO NẾU DỪNG THÌ CÁC ĐỐI THỦ NHƯ NGA VÀ TRUNG CỘNG TIẾP TỤC TIẾN LÊN ...
VÀ NHƯ THẾ PHƯƠNG TÂY LẠI THUA CUỘC TRONG CUỘC CHẠY ĐUA NÀY
MŨI TÊN " AI" khi NHÂN LOẠI ĐÃ BẮN RA KHÔNG THỂ THU HỒI
Môt ngày nào đó chúng ta có thể mất kiểm soát các hê thống Thông Minh Nhân Tạo (AI) do sự gia tăng của Siêu Trí Tuệ nó sẽ bất tuân lệnh con người. Rồi các hệ thống như thế sẽ đe dọa loài người. Do sao mà tình huống này có thể phát sinh? Chúng ta đã có đầu tư hợp lý nào để nghiên cứu và hiểu rõ các tình trạng nguy hiểm đó sẽ xảy ra trong nay mai hay chưa? Chúng ta có dự phòng khả năng nào đó đối phó với một dạng siêu trí tuệ nguy hiểm hay ngay cả một sự xuất hiện của tình trạng "bùng nổ thông minh" hay không?
THEO BÁC HỌC HAWKING ...
trí thông minh nhân tạo (artificial intelligence -AI) sẽ tự "tách biệt" ra khỏi sự kiểm soát của con người, tự thiết kế với tốc độ nhanh hơn chưa hề thấy, trong khi con người do hạn chế bởi "bộ giàn sinh học", bị ràng buộc bởi định luật tiến hóa của chính mình nên không tiến hóa kịp robot và ....gì nữa?
PHÁT MINH KHOA HỌC PHẢI ĐƯỢC KIỂM SOÁT BỞI ĐẠO ĐỨC VÀ LÝ TRÍ TẦM NHÌN XA CỦA LOÀI NGƯỜI ĐANG BỊ HẠN CHẾ GHÊ SỢ BỞI LỢI NHUẬN VÀ SỰ CẠNH TRANH ĐOẢN KỲ TRONG LÚC CÁI HỐ SÂU CỦA THẢM HỌA CÀNG LÚC CÀNG HIỆN RÕ HƠN BAO GIỜ HẾT
một ví dụ cụ thể nhất cho con người là SỨC MẠNH HẠT NHÂN
LOÀI NGƯỜI CHƯA BAO GIỜ HIỂU HAY TẬN HƯỞNG LỢI ÍCH HOÀN TOÀN CỦA SỨC MẠNH HẠT NHÂN NHƯNG THẢM HỌA TỰ DIỆT ĐANG SỜ SỜ TRƯỚC MẮT
KHI CHÚNG TA NHÌN VÀO 15,000 ĐẦU ĐẠN HẠT NHÂN CỦA THẾ GIỚI ĐANG THỦ ĐẮC
KHI TRÍ THÔNG MINH NHÂN TẠO VƯỢT RA KHỎI SỰ KIỂM SOÁT CỦA CON NGƯỜI NÓ SẼ TẠO RA TRIỆU TRIỆU HACKERS TRONG GIÂY LÁT, THÂM NHẬP VÀO CÁC CƠ QUAN ĐIỀU KHIỂN HỎA TIỄN HẠT NHÂN CỦA CÁC SIÊU CƯỜNG VÀ VIỄN CẢNH RA SAO KHI CÁC HỎA TIỄN NÀY BỊ TRÍ TUỆ NHÂN TẠO TRONG TƯƠNG LAI SẼ CHO PHÓNG ĐI DĨ NHIÊN ĐỐI PHƯƠNG TỨC KHẮC ĐÁP TRẢ...
THẾ GIỚI RA SAO KHI MỌI SỰ THẬT ĐỀU BỊ TRÍ TUỆ NHÂN TẠO LÀM GIẢ VỚI ĐỘ CHÍNH XÁC TUYỆT ĐỐI???
GIẢ CHÂN KHÔNG CÒN, THIỆN ÁC CHẲNG CÒN PHÂN ĐỊNH
CHÍNH ĐÓ LÀ CÂU TRẢ LỜI NGẮN GỌN CHO THẢM HỌA CON NGƯỜI
VIỄN KIẾN NHÌN RA THẢM HỌA NÀY
TRÁI LẠI LỢI ÍCH ĐOẢN KỲ, TẦM THƯỜNG, THỦ LỢI TRƯỚC MẮT VÔ TRÁCH NHIỆM VỚI TƯƠNG LAI NHÂN LOẠI SẼ KHÔNG HỀ QUAN TÂM

ĐHL 24/6/2023

Thursday, June 22, 2023

KHÓM BẰNG LĂNG CUỐI CÙNG BÊN BỜ RẪY VẮNG


ký ức của những phó thường dân sau ngày tù cải tạo

Chào bạn đọc

Số người từ giã những trại tù cải tạo trở về với gia đình với cái mác là phó thường dân. Quản chế một thời gian mới được về với vị trí công dân dù cái vị trí này chẳng ai cần cả. Có một số ít tại thành phố nếu 'lanh lợi, luồn lách'  thì có đời sống khá hơn nghĩa là thấy được 'cơm trắng, bánh mỳ' có khi "hũ tiếu bò kho" ...đa số còn lại đều cam chịu đời sống lầm than nơi rừng rú xa xôi những vùng 'kinh tế mới' xa xôi lạ lẫm...
Đây là hồi ký của tác giả trong những giai thoại hồi ức về thời gian mười lăm năm ra tù trở về với gia đình với địa phương 

ps: Tất cả bài viết của tác giả ĐHL đều không  hư cấu 

***





Nhạc đêm tàn hòa cùng ngàn cây trầm lắng
Nhạc reo buồn hòa cùng đường tơ rừng vắng
Sương trời khuya rơi khắp đó đây rừng ơi!..
(Nhạc Rừng Khuya / Lam Phương)

    Những đóm lửa cuối cùng của một ngày dọn rẫy của tôi còn leo lét cháy.  Mặt trời từ từ lặn dần sau ngọn Núi Bể và rặng Mây Tào phía tây. Tôi vội vàng gom cuốc, rựa cùng rìu ra về.  Chẳng khi nào tôi quên cái cái bon nhựa bới nước, đồ dùng bới cơm hàng ngày, vài ba thứ trong cái chòi nho nhỏ. Giờ tôi mới kéo chiếc xe đạp thồ từ trong lùm cây rậm ra. Chiếc xe thồ này khá đa dụng- đi lại, vào rừng, thồ củi... Mùa này, nó là phương tiện giúp tôi đạp vào rừng.

Trước khi rời rẫy, tôi chẳng bao giờ quên cột những thứ lặt vặt thật kỹ vào cái "bót ba ga". 

CHIẾC XE ĐẠP THỒ





 
đốt rẫy làm nương

   





Chiếc xe thồ quả là một "gia tài" cho những người lao động, nghèo,  nhất là những ai "đầu tắt mặt tối"  sống nhờ vào rẫy- rừng. Tránh cho xe khỏi bị cây đâm lủng lốp, tôi phải dắt nó đi qua mấy đám rẫy bạn trong làng. Mấy đám rẫy chưa đốt dọn hết còn nham nhở, lởm chởm, quá nhiều gốc nhỏ, nhọn hoắc, chẳng khác chi hàng ngàn "mũi chông" đen đúa chỉa mũi lên trời. Vài ánh lửa còn leo lét cháy, còn bốc những làn khói yếu ớt cuối cùng. Bạn làm rẫy về trước tôi khá lâu. Quanh tôi giờ đó quả  thật quá vắng lặng. Lũ chim rừng trốn đâu hết; không còn ồn ào huyên náo như buổi sáng mai. Vừa đi, tôi vừa hú gọi xem còn ai về cùng, nhưng chẳng còn ai.


 Tôi dắt xe thêm một đoạn thì vừa tới Khe Lớn. Dong suối đó chảy về Xã TÂN THẮNG,  qua Cầu Kiều, trước khi đổ ra vịnh Hàm Tân. 

    Năm đó ít có nạn "rẫy luộc". Rẫy luộc là một khổ nạn hay nói đúng ra là cơn 'ác mộng' cho người làm rẫy. Rẫy bị cháy bất ngờ khi cây còn nhôn nhốt, chưa khô hẳn. Hậu quả gây cho người làm rừng phải bỏ công sức ra gấp mấy lần để  đốt dọn lại cho xong đám rừng cháy dang dở. Cả một đám đất rừng còn nhiều cây cành lỏng chỏng trơ vó lên trời như 'oán như than' nhưng "bỏ thì thương vương thì tội" biết bao nhiêu sức lực phát rừng, chặt gốc mới có đám đất này. Đã tốn công dọn lại nhiều lần, lại thêm phại chịu thêm một điều đáng buồn.  Rẫy đã "LUỘC"  thì không cháy hết- cháy không hết thì ít mun tro. Hậu quả quá ít mun tro thì đất tuy mới nhưng không tốt bằng rẫy người ta. Một ký ức cay đắng khi tôi gặp khổ nạn 'rẫy luộc' một lần. Cái rẫy đó đã 'hành' tôi "mất ăn, bỏ ngủ" làm mãi chẳng xong.  Đốt dọn nhọc công gấp ba lần, nhưng thu hoạch chẳng đáng bao nhiêu. Rõ ràng hao công tốn sức.
 
***



  Tôi đã tới Khe Lớn. Qua khỏi khe nước, đường về rộng hơn. Qua bên đó, tôi sẽ thong dong đạp chiếc xe thồ về nhà. Mấy đám rẫy vừa dọn đốt gần xong giờ nằm lại phía sau. Cánh rừng lỡ lói sẽ qua một đêm tĩnh lặng để ngày mai tiếp tục nghe vang tiếng rìu rựa. Một cánh rừng, non nửa năm trước còn rậm rịt, nay chỉ còn những khoảng trống, toang hoác, khó coi.

Bạn làm rừng họ đã về trước tôi từ lâu. Tôi tiếp tục nhìn quanh xem còn ai, nhưng chỉ còn lại một không gian vắng vẻ, có chút gì rờn rợn. Những liếp rừng còn lại dày đặc phía sau lưng giờ đang tối dần.  Chút tia nắng cuối cùng của một buổi chiều tàn như còn 'thoi thóp' hắt lên vài tầng mây lảng đảng cuối trời.  Mấy cánh rừng phía sau đó, chúng đang chờ đợi cho mùa rẫy sang năm. Một vùng đất  hẹp núi lấn sát biển của Hàm Tân  nơi người Quảng Trị sinh sống, đang tìm mọi cách mưu sinh qua ngày. Người dân làm tất cả mọi cách, từ đốt rẫy, làm than, cưa cây đẳn gỗ, hay ra khơi làm cá. Mọi công việc nặng nhọc chỉ lo thỏa mãn cho sự đòi hỏi của 'cái ăn' trước mắt.  "Miệng ăn núi lở", thực tế trước mắt tôi sao quá rõ ràng, hậu quả của chuyện "phá rừng tầm thực" - quanh năm suốt tháng "quần thô áo vải",  lưng đẫm mồ hôi nhưng nghèo đói lại hoàn đói nghèo?



    










Mùa khô nước cạn, tôi chỉ cần lội qua con suối. Dựa chiếc xe thồ bên bờ suối,  tôi xuống khe mài lại rìu rựa cho đỡ thì giờ sáng mai. Tảng đá mài thiên nhiên này người dân làng kể cả tôi hàng ngày đi qua khe dùng mài dụng cụ nên nó càng lúc càng nhẳn thín. Nơi này cũng là "trạm nghỉ chân " cho dân làm rẫy. Thuờng là những khi vác gỗ trong rừng ra, hay cho những toán thợ rừng ngồi chờ nhau tại đây.

 Trời còn đủ sáng  cho tôi vừa mài rựa vừa ngắm giòng nước trong vắt chảy qua làm chân tôi mát lạnh. Vài chiếc lá khô đang trôi theo dòng nước. những chiếc lá này sẽ vĩnh viễn xa rừng trôi mãi về duói kia, một vùng đất lạ lẫm, có người, và cuối cùng có sóng biển vỗ mãi ngàn năm. Chúng sẽ đi mãi về dưới kia đi qua vài ba thôn mới , mang tên Đội 1, Đội 2... dân làng sẽ sống nhờ  rừng.  Những chiếc lá khô này sẽ ngang qua  Cầu Kiều trước khi thăm biển và mãi mãi ra đi không còn về lại cánh rừng đã mất. 

 Vừa mài rựa  tôi vừa suy nghĩ mông lung.  Hình ảnh những ngày phát dọn, bao âm thanh 'chan chát' từ những nhát rìu- tiếng 'răng rắc' chuyển mình từ những thân cây sắp đổ-  tiếng thở phào nhẹ nhỏm khi cây đổ theo ý mình. Tiếp đến những ngày đốt dọn, mặt mày tôi lem luốc, sức nóng hừng hực của lửa và bụi tro. Làm sao tôi quên những phút giây thoải mái giải lao trong cái chòi nhỏ. Điếu thuốc rê 'to tướng' vấn trong tay, xong  phì phèo nhả khói, tôi lặng ngồi ngắm về biển Hàm Tân một màu xanh biếc...



  
Chợt mắt tôi dừng lại khi bắt gặp một nhành hoa tim tím  lấp ló bên  lùm cây dưới con khe.

       - Ồ  Hoa bằng lăng!

 Từ nhánh chồi của một gốc bằng lăng bị đốn từ lâu, chùm hoa bằng lăng hiếm hoi của môt cánh rừng đang bị đốt phá gần hết, như e ấp nép mình bên những lùm cây dại và dây leo vướng mắc xung quanh . Chùm hoa lẻ loi này như muốn khoe màu hồng tím 'nhàn nhạt' bên con suối lặng lờ trôi,  bên những khoảng tối do những lùm cây sót lại bên bờ khe.  Một cánh rừng trong cơn "hấp hối" - trống trải từng ngày cùng bao lùm cây còn lùm cây dại, bao khúc gỗ mục gãy đổ nằm vắt vẻo đó đây. Tôi từng đốn hạ bao cây bằng lằng nhưng chưa bao giờ gặp mùa hoa bằng lăng nở. Cho đến khi đốt cây xong rồi thì tôi chẳng biết sắc hoa bằng lăng đẹp đẽ ra sao. Tôi chưa được phút sung sướng, tận mắt chứng kiến màu tím bàng bạc hồng của loài hoa này. Chùm hoa bằng lăng đơn độc hôm đó, đã ban cho tôi một cảm giác thích thú, có thể tạm gọi là "chiêm ngưỡng" bên dòng suối vắng trong một buổi chiều tàn.




   Nhánh hoa 'đơn côi' nép mình bên dòng khe vắngnhư muốn vươn mình lên khoảng trời cao để tìm về với rừng  xanh, muôn ngàn cây cao vòi vọi. Nó chỉ nứt mầm từ một gốc bằng lăng mẹ còn sót lại bên kha, không biết rằng rừng và cây cao nay đã không còn. Nhánh hoa bằng lăng như đang  muốn sống, muốn cống hiến vẻ đẹp của mình với thiên nhiên - tạo vật. Gốc cây bằng lăng mẹ từng sống chung với cánh rừng trùng điệp, một quá khứ phong phú biết bao. Tất cả giờ đã  cùng nhau ra đi, trôi vào dĩ vãng thật xa. Rừng thiêng nay hình ảnh chỉ còn là khói, sương- huyễn hoặc... những sợi khói còn 'thoi thóp thở' và chẳng còn gì là "trăng trối" ngoài hình ảnh những đống cây rừng leo lét cháy xa xa. 

  Đám rẫy về chiều, chỉ còn tôi và khóm hoa bằng lăng lấp ló.  Chỉ một mình tôi khám phá cùng chiêm ngưỡng khóm hoa còn sót lại. Tôi chợt tiếc cho thân phận nó, cũng như một rừng sắc tím bằng lăng giờ đã mất. Một sắc hoa rừng cạnh con suối đơn côi; và có thể cùng bao cành cây khô gãy đổ... đang "chứng kiến" cảnh biển dâu thay đổi cuộc đời.  


 Giòng suối vẫn nhè nhẹ trôi; róc rách qua vài hẻm đá hay thân cành gục ngã. Từ bụi lách đầu ghềnh, tiếng chim bìm bịp kêu lên vài ba hồi như cùng nhau tấu lên bản nhạc chiều tàn.

Tôi ngắm cành hoa thêm lần nữa,  rồi vội vàng bó lại rìu, rựa  rồi đẩy chiếc xe đạp lên dốc suối. 

  -Ngày mai về, mình sẽ không quên ngắm nhành bằng lăng này lần nữa trước khi nó tàn.

      Đường về đã quá chiều. Tôi vội đạp xe nhanh qua mấy đoạn quanh co, gập ghềnh của vài cái rẫy cũ, bỏ hoang. Hôm nay bỗng nhiên tôi cảm thấy hứng khởi, yêu đời.  Con đường làng hôm đó sao nên thơ và đáng yêu một cách khác lạ ./.

hoa bằng lăng hôm nay đang khoe mình trên nhiều phố thị tại VN

Wednesday, June 21, 2023

ĐIỀU CẦN BIẾT NẾU NGA DÙNG VŨ KHÍ HẠT NHÂN CHIẾN THUẬT TẠI CHIẾN TRƯỜNG UKRAINE ?

 

hỏa tiễn hạt nhân chiến thuật Iskander của Nga có thể bay xa tới 500 km

 

Chào bạn đọc

   Âm mưu Vladimir Putin  sáp nhập 4 vùng miền đông của Ukraine Donetsk, Luhansk, KhersonZaporizhzhia cùng bày ra trò ‘trưng cầu dân ý’ và rõ ràng ai cũng đoán đúng bước tiếp nối của Putin là ký sắc lệnh tự coi là lãnh thổ của Nga xong còn tự động tuyên bố sẽ bảo vệ cái gọi là ‘lãnh thổ Nga’ đó bằng mọi cách mọi phương tiện  kể cả sử dụng vũ khí nguyên t chiến thuật (tactical nuclear weapons). ‘Thanh kiếm hạt nhân’ của Putin đến lúc này nó đang hiện nguyên hình là tên lính xung kích mở đường cho bước xâm lăng mở rộng cái gọi là ‘Đế Chế Putin’ không hơn không kém. Ngoại trừ những kẻ chuyên ‘bưng bô’ cho tên bạo chúa độc tài đó, thế giới còn lại không ai bao che cho hành động xâm lăng trắng trợn đó cả. Kể từ ngày 24.2.2022 đến nay đã qua một năm rưỡi, Putin càng lúc càng gia tăng khủng khiếp hành động leo thang chiến tranh xâm lược một cách ngang ngược, y đã vứt Quốc Tế Công PhápLHQ vào sọt rác cùng tạo ra làn sóng phẫn nộ dâng cao trên thế giới. Hiện tình cuộc chiến Nga Ukraine cùng sự hợp tác Nga Belarus đang đưa thế giới vào sự lo ngại về thảm nạn về một cuộc chiến tranh hạt nhân lan tràn.


Putin và   Alyaksandr Lukashenka TT của Belarus, tay đôi đang thách thức thế giới Tây Phương tại phòng Tình Huống của Nga: THEO DÕI CUỘC THAO DƯỢT CHIẾN TRANH NGUYÊN TỬ CHIẾN THUẬT NGÀY  19/2/ 2022 trước khi cho quân xâm lăng Ukraine


Hơn hai năm qua, vai trò chư hầu của Tổng Thống Belarus là Alyaksandr Lukashenka càng lúc càng lệ thuộc vào bàn tay của Putin hơn là độc lập. TT Alyasandr  tự tay tình nguyện mở cửa biên giới Belarus cho Nga đem vũ khí hạt nhân chiến thuật vào nước mình rõ ràng là bước đi tự diệt và ngu ngốc chứ không nhằm để bảo vệ Belarus. NATO và ngay cả Ukraine chẳng hề có kế hoạch xâm lăng Belarus. Trái lại chính Belarus tình nguyện mở rộng hành lang xâm lăng của Putin hơn là hòa bình cho đông Âu.  Giờ đây hỏa tiễn hạt nhân chiến thuật đã được Nga đem vào Belalus và cả thế giới đều không chối bỏ sự thật này. Mặc dù chúng ta  khó dự đoán chi tiết cụ thể về một cuộc tấn công hạt nhân của Nga ở Ukraine, nhưng tình hình mặt trận tại đông Ukraine cũng như vụ Nga cho phá đập Kakhovka của Ukraine nhấn chìm các vùng hạ lưu của đông Ukraine vào biển nước thì chúng ta có quyền nghĩ rằng Putin có thể liều lĩnh cho bấm nút vũ khí hạt nhân chiến thuật nếu Putin bị đẩy tới đường cùng.  Từ Hoa Thịnh Đốn, TT Mỹ Joe Biden cũng  đặt vấn đề nghi vấn về hành động của Putin về khả năng y sử dụng vũ khí nguyên tử chiến thuật.  Theo các chuyên gia quân sự thế giới, họ nói với Forbes Mạc Tư Khoa  rất có thể và nay đã khai triển vũ khí hạt nhân chiến thuật  thứ vũ khí có sức phá hủy tất cả hậu cần đối phương nếu cần thiết.




SỨC MẠNH VŨ KHÍ HẠT NHÂN TUY CHIẾN THUẬT NHƯNG RẤT KHỦNG KHIẾP KHI SO VỚI 2 QUẢ BOM THẢ XUỐNG HIROSHIMA VÀ NAGASAKI TRONG NĂM 1945


Đứng về thuật ngữ tuy vũ khí hạt nhân chiến thuật nhỏ hơn nhiều so với đầu đạn hạt nhân  chiến lược tầm xa (ballistic misiles) được tạo ra nhằm bay xuyên lục địa nhằm phá hủy hoàn toàn các thành phố lớn hay trung tâm chỉ huy của địch thủ nhưng sức mạnh vũ khí chiến thuật  có thể có sức mạnh tương đương tới 100 kiloton sức mạnh hạt nhân (1 kiloton tương đương với 1.000 tấn TNT)—nếu chúng ta so quả bom nguyên tử mà Hoa Kỳ đã thả ở Hiroshima mỗi quả chỉ có sức mạnh là 15 kiloton (15,000 tấn TNT) thì quả thật chúng vẫn là khủng khiếp dù mang tên là CHIẾN THUẬT


Một quả bom hạt nhân năng suất thấp thứ dành cho các đầu đạn chiến thuật cũng có thể gây ra hậu quả sâu xa lan rộng. Bức xạ từ vụ nổ như thế ngoài sự sụp đổ hoàn toàn các căn cứ đối phương còn gây ra hậu quả sức khỏe lâu dài cho những người sống sót. Vấn nạn tiếp đến là làn mây của bụi phóng xạ làm ô nhiễm môi trường và có thể trôi dạt khắp nơi từ Châu Âu lan tới Châu Á.

Bụi phóng xạ là một vấn đề phản tác dụng do nó còn trôi dạt qua nước Nga. Vụ nổ đầu đạn chiến thuật nếu có sẽ tạo nên một sự đoàn kết thế giới trước tiên NATO sẽ tiêu diệt Belarus và kẻ thù nối tiếp tiếp tục là NGA.

Putin đang chịu nhiều áp lực từ sa lầy và tổn thất quá to lớn, lâu dài và nghiệt ngã tại mặt trận Ukraine. Sự phản kháng tuy âm ỉ trong nước nhưng chẳng khác gì nồi súp de đang tăng dần cường độ bên trong. Quốc tế tiếp tục phản đối và căm ghét Putin nếu Putin và Belarus đưa đầu đạn hạt nhân chiến thuật vào mặt trận. Nguồn tin gần nhất NATO đang trực tiếp tiếp viện vũ khí cho Ukraine nhất là chiến đấu cơ F 16 sau hàng loạt chiến xa siêu hạng đã vào Ukraine.

B1B Lancer đã tới ANh từ tháng 3.2023 


NHỮNG ĐIỀU CHÚNG TA CHƯA BIẾT


Con puppet của Putin là cựu tổng thống Nga, Dmitry Medvedev hiện là phó chủ tịch hội đồng an ninh quốc gia luôn luôn đem ‘thanh kiếm hạt nhân’ Nga ra đe dọa thế giới. Medvedev vừa qua đã dọa rằng Hoa Kỳ cùng đồng minh NATO đã quá sợ hãi cái “ngày tận thế hạt nhân” hậu quả từ việc can thiệp trực tiếp vào Ukraine. Chúng ta có nghĩ rằng Hoa Kỳ đang nghĩ đến vấn đề này hay không? Những động tác của Hoa Kỳ những ngày gần đây đã chuyển các phi đoàn F22 và ngay F 35 cùng B 52 cùng B1 Lancer tới các căn cứ của NATO cũng cho chúng ta biết Mỹ và NATO đang chuẩn bị chứ không ngồi chờ Putin đơn phương hành động.  Chúng ta cũng rõ các phi đội hạt nhân chiến lược B2 của Hoa kỳ, chúng không cần di chuyển do B2 có thể bay một mạch từ MỸ tới mục tiêu và trở về.

Ba lan và Phần Lan đã sẵn sàng huấn luyện phi công F 16 cho Ukraine

Cố vấn An ninh Quốc gia Hoa Kỳ Jake Sullivan thông báo một cách công khai rằng chính quyền TT Joe Biden đã cảnh cáo vài lần với Putin rõ ràng rằng NGA sẽ phải đối mặt với những HẬU QUẢ THẢM KHỐC MỸ CHƯA TIẾT LỘ TRƯỚC NẾU PUTIN DÁM SỬ DỤNG VŨ KHÍ HẠT NHÂN CHIẾN THUẬT TẠI UKRAINE. Tướng nghỉ hưu David Petraeus cựu giám đốc CIA trả lời phỏng vấn với ABC's This Week phản ứng thảm khốc của Hoa Kỳ sẽ không nhất thiết phải sử dụng vũ khí hạt nhân trong phản ứng đầu tiên.  Có giả thuyết cho rằng Mỹ và NATO đã có kế hoạch "sẽ tiêu diệt hết mọi lực lượng diện địa thông thường của Nga đang hiện diện trên chiến trường  Ukraine và cả bán đảo Crimea cũng như mọi chiến hạm Nga đang lênh đênh tại Hắc Hải” trong phản ứng tức khắc đối lại với lệnh khai hỏa vũ khí hạt nhân chiến thuật của Putin. Lúc này đây, chúng ta thấy hành động di chuyển các phi đội chiến đấu cơ thế hệ 5 cùng các phi đội hạt nhân chiến lược của Hoa Kỳ không phải là điều Bạch Ốc nói cho có nói.


B 2 không cần đậu tại các nước NATO do nó tự bay từ Mỹ đến mục tiêu và trở về trong vài giờ 

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg trước khi bàn giao nhiệm vụ trong năm 2023 này từng liên tục cảnh báo về "hậu quả nghiêm trọng" đối với nước Nga nếu nước này sử dụng vũ khí hạt nhân ở Ukraine. Tại Hoa Thịnh Đốn ông Stolenber từng lặp lại những cảnh báo riêng về "hậu quả thảm khốc" đối với Nga và cả Belarus nếu họ khai hỏa vũ khí hạt nhân chiến thuật. Chúng ta lường trước một cuộc tấn công hạt nhân trả đũa có thể xảy ra trong thời gian cấp tốc nhưng đó sẽ đánh dấu một sự leo thang chiến tranh thảm khốc nhất kể từ ngày chấm dứt Thế Chiến HAI.

Theo tờ Forbes của Mỹ cho rằng một cuộc tấn công hạt nhân của Putin  không làm cho phương Tây hoàn toàn bất ngờ. Forbes giải thích, các cơ quan phản gián phương Tây đang ngày đêm theo dõi sự liên lạc giữa Nga và Belarus nếu có các tín hiệu sắp sửa phóng hỏa tiễn hạt nhân chiến thuật. Forbes cho hay hiện trên các kênh ngoại giao quốc tế đang liên tục có áp lực ngoại giao đáng kể từ Trung Cộng và cả Ấn Độ. Chúng ta thừa hiểu tại sao do thế giới chắc chắn không quên hai nước này từ lâu nay là khách hàng trọng yếu của Nga. Bắc Kinh và Tân đề Li có khả năng gây nhiều ảnh hưởng hơn do Moscow phụ thuộc vào họ trong xuất khẩu năng lượng để lấy tiền.

DÙ SAO CHÚNG TA CHỚ QUÊN NHỮNG CON SỐ ĐÁNG SỢ NÀY

·       5,977- NĂM NGÀN CHÍN TRĂM BẢY MƯƠI BẢY – Đây là số lượng đầu đạn hạt nhân mà Nga sở hữu. Theo Mỹ cho hay, có khoảng 1.500 đầu đạn đã ngừng hoạt động và sắp bị tháo rời. Hầu hết các đầu đạn còn lại là vũ khí chiến lược—chúng to lớn hơn và bay xuyên đại dương—số còn lại chúng ta tạm cho là là vũ khí chiến thuật nhỏ hơn. Nga được cho là nước thủ đắc nhiều vũ khí hạt nhân hơn bất kỳ quốc gia nào khác. Theo sau là Hoa kỳ có ước tính 5.428 đầu đạn hạt nhân. Nga và Mỹ chiếm hết  90% tổng số đầu đạn hạt nhân. Bảy quốc gia khác được biết hoặc được cho là đang sở hữu vũ khí hạt nhân: Trung Quốc (350), Pháp (290), Anh (225), Pakistan (165), Ấn Độ (160), Israel (90) và Bắc Triều Tiên (20). Tuy nhiên hiện Bắc Kinh đang có kế hoạch gia tăng số vũ khí hạt nhân lên con số NGÀN trong vài năm tới./.


 

·       ĐHL biên soạn ngày 21.6.2023

San Jose USA

 


Monday, June 19, 2023

BIỂN MẶN


Vĩnh Huề Thôn mùa hạ 1974

bài mới 19.6.2023


    Đại đội 2 chúng tôi được đóng quân tại Thôn Thanh Hội. Phần tôi thì nằm tại bờ biển chạm tuyến hai bên tại Vĩnh Hòa Phường, một làng có tên sát mép sóng biển. Vĩnh Hòa Phường-đúng ra tôi gọi là Thôn Vĩnh Huề nhưng đây là nguyên ngữ trên bản đồ của Bộ TTM chứ người viết chẳng thêm bớt.


bản đồ quân sự loại này tỷ lệ xích 1/200.000 còn có loại 1/50.000 chúng tôi được cấp phát để chấm tọa độ chính xác hơn 

Đứng cạnh bờ biển ngó về hướng bắc đó là Cửa Việt. Chỉ một cây số trong tầm tay nhưng Cửa Việt đã mất từ hơn một năm trước tức là rạng 27.1.1973  thời gian đó tôi còn ở TTHL Quang Trung và đi Chiến Dịch tại Củ Chi Hậu Nghĩa. Đúng một năm sau người sĩ quan trẻ về nằm chốt ngoài cùng không là Cửa Việt nữa. Với trách nhiệm một khẩu 81 ly, một máy truyền tin PRC25, một căn hầm gió cát rơi rơi nằm trong cái đụn cát chơ vơ sát bờ biển…còn gì nữa cho cái vốn liếng nghèo nàn của một trung đội nằm ngoài cùng mép đại dương của phần đất VNCH mà tôi phải kể cho lớp người sau nghe sự nghèo nàn của một miền nam sau ngày ký cái hiệp định mất mát và thua thiệt?




Sự 'giàu có ' của một người trung đội trưởng thiếu quân số quân trang quân dụng như hoàn cảnh của tôi bấy giờ đó là gió mát đại dương, làn nước xanh biếc bao la từ một vùng biển giữa lằn ranh giới tuyến hai phe. Cả một khoảnh trời mây đất nước lúc bóng người dân chưa hẹn ngày trở lại. Hàng ngày tôi vòng tay đứng trên bờ biển vắng nhìn ra xa…ngoài kia là gì những làn sóng cô đơn nối tiếp bất tận chẳng bóng một con tàu …phương nam xa mờ trong đó có gia đình và người thân thương nhớ. Có đôi ba cánh hải âu giờ đây là bạn, nhưng đôi lúc chúng cũng thiếu vắng chẳng màng bén mảng dòm ngó gì chúng tôi.


Chiếc tàu bệnh viện màu trắng Helgoland hoạt động dưới lá cờ của hội Hồng thập Tự Đức ở Việt Nam từ 1966 cho tới 1972. Hình của hội Hồng thập Tự Đức


Rời Quảng Trị trọn vẹn mới hai năm một thời gian quá ngắn nhưng nói cho đúng ra có một sự biến đổi và hụt hẩng rất nhiều từ một cuộc đời học sinh trở thành một người lính chiến. Tôi nhớ xuân Nhâm Tý 1972 chỉ mới đây thôi. Trường Nguyễn Hoàng còn nguyên vẹn, bạn bè còn nguyên vẹn và cả một thành phố thân yêu vẫn còn. Ký ức ập vể cùng hình ảnh cô cố vấn Phan ngọc Lan cùng lớp 12A3  chúng tôi được dịp đi thăm căn cứ Hải Quân Cửa Việt. Phương tiện, kể ra thì cũng tội cho lớp học sinh tất cả đều dồn nén lên một chiếc GMC duy nhất. Mấy chục đứa nam nữ đằng sau, có thể cô cố vấn được ưu tiên ngồi trước. Đoạn đường tỉnh lộ về Bồ Bản (trong bản đồ BTTM đề là Bồ Bảng)  chẳng bao xa, chiếc xe nhà binh chạy khoảng  một giờ thì tới Cửa Việt. Sau thời gian văn nghệ thăm viếng các anh hải quân, lớp chúng tôi được cho lên chiếc hải đỉnh ra thăm tàu Bệnh Viện của Đức màu trắng đang bỏ neo ngoài xa. Nhớ làm sao chiếc tàu chở bọn tôi ra cửa biển thì gặp ngày sóng lớn. Con tàu vật vả quay cuồng do sợ nguy hiểm nên đành trở lại. Những cậu nam sinh thì bị sóng tạt ướt hết áo quần, còn nữ sinh thì tuy ở trong tàu nhưng cũng ói mửa 'tơi bời hoa lá'…ôi tội làm sao một chuyến đi nhớ đời và càng đáng tiếc do chúng tôi không gặp được chiếc tàu Bệnh Viện, chiếc tàu một thời cứu chữa khá nhiều người dân QT.


                                       không ảnh Duyên Đoàn 11 Hải Quân VNCH (pre 1973)


Rồi đúng hai năm sau, hôm nay người trung đội trưởng một mình đứng một mình trên vùng biển quê hương để nhớ về quá khứ thoáng qua. Ngoài khơi xanh biếc chiếc tàu Bệnh Viện kia đã nhổ neo đi mất tự lúc nào. Mấy chiếc giang thuyền hải đỉnh hai năm trước đóng tại Cửa Việt nay đã ra đi. Các anh tấp về phương nam. Lứa học trò thăm các anh ngày đó giờ đang cầm súng thế các anh giữ chốn Địa Đầu.  


Thành phố đó đã đổ nát, hoang tàn. Tàu các anh đã dạt về nam, khi chúng tôi về nay chỉ là một bờ cát trắng quạnh hiu. Chiều buông, trời lại trở nồm. Sóng vỗ vào bờ càng lớn, tiếng biển càng nghe rõ hơn. Chỉ cách nơi tôi đứng hơn một cây số là Cửa Việt, một cửa sông có mấy chiếc hải đỉnh của các anh từng im lìm nằm đợi. Những đứa học trò một ngày đầu xuân từ tỉnh về thăm các anh. Vài giọng hát "trọ trẹ" ngập ngừng thế mà vui mà ấm áp tình cảm vô cùng. Thế mà chúng ta đã mất Cửa Việt, một cửa sông, một đoạn đường tỉnh lộ thân quen Bồ Bản Quảng Trị nhớ làm sao tiếng chuyến xe lam độc  hành ngày đó, người lên phố tỉnh và trở về Cửa Việt.


Chỉ  hai năm rời xa QT từ Mùa Hè Đỏ Lửa, những lớp trai nối tiếp các anh lại trở về quê hương và có dịp nhớ về nhau khi một mình trên bờ biển vắng. Người lính giang thuyền, anh chàng lính địa có khác chi nhau trong niềm chung giữ đất. Chúng ta nối tiếp nhau cùng tô bồi một niềm ước cuối cùng trọn tình với quê mẹ thương yêu.




Bên bờ biển quê hương, chỉ còn gió và cát. Trong hương biển dạt dào có vị mặn nào đó của quê hương. Biển Mặn hay vị mặn của những giọt nước mắt từng rơi khóc cho bao lớp trai mộng ước không thành./.


ĐHL 19.6.2023 ( kỷ niệm ngày QLVNCH)


Nhớ về vùng biển vắng Vĩnh Huề Thôn

ĐI CHIẾN DICH CỦA CÁC SVSQ VNCH

ĐI CHIẾN DỊCH- TƯỞNG NIỆM 50 NĂM NGÀY KÝ THỎA ƯỚC "TRÓI TAY QLVNCH"- BA LÊ  27/1/1973 ĐI CHIẾN DỊCH những SVSQ  KHÓA 8/72 ĐI CHIẾN...