Tuesday, November 1, 2022

TRUYỆN NGỤ NGÔN AESOP TẬP 14

  

CÁO CON VÀ SƯ TỬ


Cáo Con từ thuở sinh ra chẳng bao giờ thấy được Ông Sư Tử.  Lần đầu tiên  nó có dịp  gặp Ông Sư Tử trong rừng.  Mới  thấy Sư Tử  lần  đầu, Cáo Con rất sợ  nên  ra  sức chạy  trốn  thật  nhanh tới nơi gần nhất để  núp.

Lần thứ hai Cáo Con  lại  có dip thấy Sư Tử nó chợt dừng lại núp sau gốc cây để nhìn Sư Tử một lát trước khi bỏ đi. Nhưng lần thứ ba, Cáo Con chẳng còn sợ sệt gì nữa.  Nó ngang nhiên  tới trước mặt Sư Tử, không  chút e dè Cáo Con đon đả:

-       Xin Chào Ông Đầu Già!


LỜI BÀN

   

·   CHƠI VỚI CHÓ, CHÓ LIẾM MẶT

·       BỤT NHÀ  KHÔNG THIÊNG

         - ĐƯỢC ĐÀNG CHÂN, LÂN ĐÀNG ĐẦU 


                                ==========


CHUYỆN  GẤU  SƯ TỬ  VÀ  CÁO

Con Gấu to vừa khi đang đuổi bắt con Dê lạc bầy thì có một con Sư Tử từ hướng khác cùng nhảy ra tranh con mồi này. Thế là Gấu và Sư Tử lăn vào đánh nhau bất kể sống chết. Chúng đánh nhau cho đến khi con nào mình cũng tràn đầy vết thương máu me đầm đìa và cùng nằm phục xuống không còn chút hơi sức nào để tiếp tục cuộc chiến nữa.

Vừa lúc này thì có con Cáo ở đâu nhảy ra chụp lấy con Dê cùng ra sức chạy thật nhanh mang con mồi đi mất. Sư Tử cùng Gấu đành bất lực ngó theo nhưng chẳng làm gì được nữa?

Hai con vật đều than:

-Giá trước đây chúng ta biết chia nhau trong tinh thần thân hữu, hòa bình thì hay biết chừng nào?!


LỜI BÀN 

* TRAI CÒ MỔ NHAU NGƯ ÔNG ĐẮC LỢI

*Nước Triệu toan đánh nước Yên. Tô Tần,vì nước Yên, sang nói với vua nước Triệu là Huệ Vương rằng:

“Vừa rồi tôi đi qua bên bờ sông Dịch Thủy, tôi trông thấy con trai đang há miệng phơi mình trên bãi, có con cò đâu đến, mổ ngay vào thịt trai. Trai liền ngậm miệng, cắp chặt lấy mỏ cò.

- Cò nói: “Hôm nay không mưa, ngày mai không mưa, thế nào trai cũng phải chết”.

- Trai nói: “Hôm nay không rút được mỏ, ngày mai không rút được mỏ, thế nào cò cũng phải chết.

Trai Cò đấu nhau, Ngư ông đắc lợi
Trai Cò đấu nhau, Ngư ông đắc lợi
(bang duật tương trì, ngư ông thủ đắc)

Hai bên găng nhau, chẳng ai chịu ai. Bỗng đâu có người đánh cá đi qua, trông thấy thộp được cả trai lẫn cò… Nay mà nước Triệu đem quân sang đánh nước Yên, nước Yên tất phải chống lại. Hai bên đánh nhau lâu, hại người tốn của, chắc là suy yếu cả. Tôi e nước Tần thừa cơ ấy, đem quân chụp cả hai nước như người đánh cá chụp cả trai lẫn cò, thì lúc bấy giờ hối cũng không kịp. Dám xin vua thử nghĩ kỹ lại xem” 
Huệ Vương cho là nói phải, bèn đình việc đánh Yên (trích Cổ học)

* Những ai suốt đời chỉ lo tranh giành không phải luôn luôn thành công


                                    ***

tr

dĩa họa tranh:  Bang Duật Tương Trì Ngư Ông Thủ Đắc 
 


THỎ VÀ BẦY ẾCH


Loài Thỏ, như bạn đã biết chúng rất nhút nhát.  Chỉ một cái bóng nhỏ cũng đủ làm chúng sợ hãi bỏ chạy tán loạn và tìm chỗ ẩn núp.  Có một ngày chúng quyết định tìm cách chết phứt đi còn hơn là cứ sống mãi trong  điều  khổ sở này. Trong lúc còn tranh luận cách tốt nhất để tìm cái chết chúng bỗng nghe  có tiếng gì nhảy xuống nước và có nước bắn vào đám thỏ.  Thì ra trên đường chúng qua một cái ao có một gia đình họ Ếch nọ đang núp trong đám lau cạnh bờ nước. Ngay tức thời, vừa thấy đám thỏ mấy con Ếch run sợ tìm cách nhảy xuống bùn tìm chỗ an toàn núp kỹ.

Đến đây có một chú Thỏ chợt nhận ra:

-Nhìn kìa, thì ra mọi chuyện đâu có tệ như chúng ta cứ nghĩ. Còn có những con vật còn sợ chúng ta kia mà?


lời bàn

* Khi chúng ta khổ sở chúng ta nên nghĩ rằng trên đời này luôn luôn có những kẻ còn khổ hơn ta

* Chớ cho rằng ta là kẻ khổ nhất trên đời

* Chớ đứng núi này trông núi nọ

*Nhìn lên mình không bằng ai, nhưng nhìn xuống thì không ai bằng mình 
======================= 

MÈO GIÀ PHÂN XỬ CHO THỎ VÀ CHỒN



Chú Thỏ vắng  nhà để đi dự buổi ăn lá xa truc thảo tại nhà bạn thân. Nhưng có điều quan trọng là Thỏ quên gài cửa mất thế là có tên Chồn lẻn vào nhà của Chú. Chồn ta yên  lặng ẩn thân trong đó. Lúc Thỏ trở về nhà nó thấy cái mũi Chồn đang thò  đằng cửa trước để thở.

Thỏ giận lắm, nhưng do hiền nó thì chỉ có yêu cầu Chồn bước ra khỏi nhà thôi. Nhưng gã Chồn vẫn  hoàn toàn lì ra chẳng chịu đi do nó quá khoái nơi này.


LÁ  XA  TRỤC  THẢO 

Con Mèo già tinh khôn gần đó mới lên tiếng:

-Có chuyện gì vậy?Nào hai đứa lại gần Già. Tai ta quá lãng nên tới thật gần và kê  miệng sát vào tai già mà nói với già xem chuyện gì xảy ra xem nào?


Cả hai con đều làm theo lời đề nghị của Mèo Già mà không chút nghi ngờ nào. Thế là “vụt” một cái trong khoảng giây thôi, hai con vật khờ khạo kia đều nằm gọn trong móng vuốt của Mèo. 

Đến đây không ai phủ nhận rằng: cuộc  Tranh Chấp coi như đã XONG  ./.



·       -CHỚ BAO GIỜ TIN KẺ  XẢO TRÁ, HỌ THƯỜNG  ƯA GIẢI QUYẾT  MỌI TRANH CHẤP CÓ LỢI  CHO HỌ            

CHỚ CÓ TIN AI HOÀN TOÀN KHI CHƯA RÕ VỀ HỌ



  

TA KHÔNG THƯƠNG CHÍNH THÂN TA THÌ AI THƯƠNG?



Chào bạn

tất cả cơ quan trong thân thể  chúng ta đều "cắm cụi làm việc nặng nhọc" phục vụ cho một "ông chủ" là ta.

Trái tim ta bình quân đập 100,000 lần 1 ngày để đem máu đi nuôi cơ thể. Với lượng máu bình quân  5 lít 1 người; trái tim phải bơm luân hồi tổng cộng tới 2000 gallons hay 7,600 lít máu luân lưu trong cơ thể ta 1 ngày! Rồi gì nữa?  2 trái thận chúng ta phải lọc trung bình một khối lượng là 200 lít máu 1 ngày, và phổi chúng ta một ngày phải hít vô-ra 20,000 nhịp thở ...còn bao nhiêu cái nháy mắt? xin thưa, từ 14,400 cho tới 19,200 cái nháy mắt ta nhấp nháy trong 1 ngày...


Từ con số đó chúng ta thử nhân lên 1 tuần- 1 tháng- 1 năm hoặc cả đời người thì quả là lớn kinh khủng!?


Người viết thiết nghĩ còn nhiều thứ để ví von và đề cao sự quý báu về chức năng hay 'bổn phận' của các cơ quan trong cơ thể chúng ta.





Thưa bạn

Còn nhiều thứ để đề cao hay về "công lao" của các cơ quan trong thân thể chúng ta. Chúng quá chăm chỉ và "tận tình" phục vụ cho ta. Các cơ quan trong thân thể ta "mệt mỏi chăm chỉ hay lao khó" vì ta như thế nhưng chúng ta có bổn phận “đáp đền” hay biết ơn chúng đúng hay công bằng chưa?

Có thể đôi lúc chúng ta không quan tâm nghĩ về vấn đề mệt nhọc lao lực của ‘những tên đầy tớ’ của mình. Lười tập thể dục,  ăn trưa ngủ trễ  nhất là ăn uống chẳng kiêng khem, ‘nhậu tới bến’ khiến cho lũ ‘đầy tớ’ này tuy ‘tận trung tận lực’ cũng đâm ra kiệt sức.


Tội nghiệp, sức chúng có hạn. Đến một lúc nào đó chúng ngã gục …và cái hậu quả cuối cùng là “cái tôi” của chúng ta cũng bị “xóa sổ” theo.

Có lúc nào đó, bạn và tôi ngồi trầm tư liên tưởng đến công sinh thành tạo hóa của mẹ cha. Ơn cao tựa núi. Rồi nghĩ đến bản thân mình, có nhớ đến công ơn cha mẹ thì lo lắng sức khỏe cho bản thân ta chính là ước vọng  ngày nào của cha mẹ ta đó.


SỨC KHỎE KHÔNG LÀ VÀNG MÀ QUÝ HƠN VÀNG 



Không ai thương thân ta bằng chính ta. Lúc bạn nằm xuống  do bạo bệnh hay trầm kha mới thấy sức khỏe ôi quý làm sao. Không có gì đổi được nó dù cả núi vàng. Có nhiều bậc đại gia lúc nằm xuống đem của cải đổi lấy mạng sống nhưng làm sao đổi được?


Ngay cả người thân như cha mẹ,vợ chồng con cái có thương yêu nhau hết mực nhưng có thương nhau bao nhiêu cũng không thể nào san sẻ cơn đau của ta được; họa chăng là an ủi vỗ về.


Bởi thế, không ai thương ta bằng chính ta. Muốn vậy, trước tiên chúng ta phải biết trân quý và bảo vệ các cơ quan trong cơ thể chúng ta trước. Giữ gìn sức khỏe cho chúng ta, đó là nhiệm vụ của chính chúng ta là ưu tiên một, thưa bạn.


ĐHL 1/11/2022


 

BỆNH SẠN THẬN (KIDNEY STONES)



Chào bạn đọc

Chúng ta có hai trái thận, mỗi trái to cỡ bằng nắm tay. Thận nằm hai bên cột sống dưới xương sườn. Thận tuy nhỏ nhưng bổn phận của nó phức tạp và quan trọng cho cơ thể chúng ta. Thận giúp loại chất cặn bã và chất lỏng thừa. Thận lọc máu giữ lại hay loại bỏ những hợp chất hữu cơ cần hay không cần.  Thận kiểm soát việc tạo ra các hồng huyết cầu hay các sinh tố kiểm soát sự tăng trưởng. Thân giúp giải phóng các hóc môn điều chỉnh huyết áp, số hồng cầu hay định lượng chất bỗ nhất định cho cơ thể chúng ta như calcium hay kalium


THẬN LỌC MÁU 

Động mạch tim đưa máu vào hai trái thận chúng ta để làm lọc đó là nhờ vào hàng triệu đơn vị lọc nhỏ li ti của thận (nephrons). Chất thải lỏng qua niệu quản và tồn đọng ở bàng quang (bọng đái) gọi là nước tiểu. Máu sạch trái lại không qua niệu quản mà theo đường tĩnh mạch lên về tim.

BỔN PHẬN NẶNG NHỌC CỦA THẬN CHÚNG TA

Mỗi 24 giờ hai trái thận chúng ta phải tiếp quản lọc tới 200 lít chất lỏng đi qua theo vòng luân lưu tuần hoàn. Trong 24 giờ đó có 2 lít đào thải ra khỏi cơ thể đó là nước tiểu. Còn lại 198 lít từng luân lưu  qua 2 trái Thận. Chúng ta lưu ý cơ thể chúng ta bình quân chỉ có  5 tới 6 lít máu thôi nên không phải cơ thể chúng ta chứa tới 200 lít máu mà đây là số lượng dung tích chất lỏng luân lưu qua thận trong một ngày


SẠN  THẬN 



Sạn thận (hay sỏi thận) là một mảnh chất rắn hình thành trong thận từ các chất có trong nước tiểu. Chất rắn này là kết tinh của các dạng muối Calci, Oxalat, Crytine.. Nó có thể nhỏ như một hạt cát hoặc lớn như hay nhỏ hơn một viên sỏi nhỏ. Đa số sỏi thận tự đào thải ra khỏi cơ thể mà không cần sự trợ giúp của bác sĩ. Vấn đề là ta nên uống nước nhiều để giúp sự bài tiết thông hơn.



 Nhưng đôi khi SẠN THẬN KHÔNG LỌT RA ĐƯỢC? Trường hợp này sạn thận bị kẹt trong đường tiết niệu, chặn dòng chảy của nước tiểu  lâu ngày và gây đau đớn viêm nhiễm có khi phải vứt bỏ quả thận.


Sau đây có thể là những dấu hiệu của bệnh sỏi thận cần sự trợ giúp của bác sĩ:

• Đau nhiều kéo dài ở vùng lưng hoặc bên hông của bạn  không hết

 • Có máu trong nước tiểu

• Hay Sốt và ớn lạnh

• Nôn mửa, không biết mùi vị nếm được thức ăn ngon dở ra sao

• Nước tiểu có mùi hôi hoặc có máu và có màu đục như nước vo gạo.

• Cảm giác nóng rát khi đi tiểu

...

 Bác sĩ sẽ chẩn đoán sỏi thận bằng xét nghiệm nước tiểu, máu và hình ảnh CT scan, Siêu Âm … Nếu sỏi không tự khỏi, bạn phải cần điều trị.

ĐIỀU TRỊ

GIẢI PHẪU SẠN THẬN

Tán sạn

Tán sỏi bằng sóng chấn động (shock wave) ngoài cơ thể là kỹ thuật điều trị sỏi trong quả thận và kẹt tại  niệu quản không cần tới phẫu thuật. Y khoa thay bằng sóng chấn động năng lượng cao. Chúng truyền qua cơ thể và để phá vỡ sạn thận những mảnh nhỏ như hạt cát. Khi đã vỡ thành các hạt nhỏ chúng dễ dàng trôi qua với nước tiểu .

Cắt thận qua da

Các thủ thuật này là phương pháp điều trị sạn thận được áp dụng cho những bệnh nhân có sạn thận lớn cỡ 2 cm hoặc có hình dạng khác thường, những người bị nhiễm trùng cùng sỏi chưa bị phá vỡ đủ bằng phương pháp thứ nhất

Cả hai thủ tục đều liên quan đến việc xâm nhập vào thận thông qua một vết rạch nhỏ ở phía sau. Khi bác sĩ phẫu thuật đến quả thận, một ống soi thận (một máy ảnh sợi quang học thu nhỏ) cùng các dụng cụ nhỏ khác được luồn vào qua lỗ. Sạn được lấy ra hay tán nhỏ mới lấy ra..

Nội soi niệu quản

Đây là một thủ thuật trong đó một ống soi nhỏ  được đưa vào bàng quang và niệu quản và nó được sử dụng để chẩn đoán và điều trị một loạt các vấn đề ở đường tiết niệu. Đối với sạn niệu quản (một viên sạn trong niệu quản), nó cho phép bác sĩ tiết niệu thực sự nhìn vào niệu quản, tìm sỏi và loại bỏ nó. Đây là một thủ thuật ngoại trú có hoặc không có đặt stent (một ống được đặt vào niệu quản để giữ nó mở ra).

Tuy nhiên, tùy thuộc vào kỹ năng và kinh nghiệm của bác sĩ, nội soi niệu quản có thể được sử dụng cho hầu hết mọi viên sạn có kích thước phù hợp với nó. Việc tán sạn bằng phương pháp nội soi niệu quản bằng thiết bị laser heli đảm bảo hơn so với phương pháp tán sỏi bằng sóng xung kích (Shock Wave).


ĐỀ PHÒNG  SẠN  THẬN 

Đối với người lớn khoảng 9% có nguy cơ mắc chứng sỏi thận.  Vùng khí hậu càng nóng con người càng dễ mất nước hơn nên dễ có nguy cơ sạn thận.  Như thế nguy cơ mất nước đưa ta dễ sạn thận hơn. Kết lại, chúng ta nên uống nước nhiều là điều tốt nhất. Chống tái phát chứng sạn thận thì chúng ta nên uống trên 2 lít nước mỗi ngày. 


ĐHL biên soạn  1/11/2022

nguồn tham khảo

1- What Causes Kidney Stones 

https://www.health.harvard.edu/blog/what-causes-kidney-stones-and-what-to-do-2019051716656

2- NATIONAL KIDNEY FOUNDATION

https://www.kidney.org/atoz/content/kidneystones


VÕ VĂN HOA- NGƯỜI NGHỆ SĨ ĐẤT PHƯỜNG ĐỆ TỨ Quảng Trị



KÍNH NHỚ HƯƠNG HỒN CẬU VÕ  HOA bút hiệu TRẦN GIÃ VIÊN và NGUYỆT LÃNG

                                              ***
Văn Hoa: Người Quảng Trị Ra Đi Cất Tiếng Hát Yêu Đời" 

Qua cái dáng ốm, đen, khắc khổ của ông, không ai ngờ bên trong ông tràn trề một tâm hồn văn nghệ. Non ba muơi năm, nguời bên Thác Trị An không ai lạ gì nguời nghệ sĩ đó. Với khả năng điều khiển chuơng trình của một MC trong đám cuới hay lễ hội, ông còn có khả năng trang trí rất đep mắt. Chưa kể đến chữ viết của ông; rất đẹp, những hàng nghiêng nghiêng, fantasie, bay buớm vô cùng.

Chuyện đáng nói nơi ông là KHẢ NĂNG VĂN NGHỆ. Một thời QT, ông cùng Trịnh duy Nhuợng, bút hiệu của chú Đặng sĩ Tịnh cư ngụ gần Góc Bầu, đường Duy Tân QT cũ, Triều Sao Dại, bút hiệu của chú Nguyễn hoàng Đoan và Trần giã Viên tức bút hiệu của  ông Võ văn Hoa -ba nguời bạn văn nghệ - có một thời gắn kết bên nhau. Một quá khứ thân thiết đến độ... theo nguời viết chứng kiến: hai người  Văn Hoa và chú Hoàng Đoan chia nhau từng bữa ăn đạm bạc, thiếu thốn. Những ngày lận đận với nghiệp văn thơ thì dĩ nhiên phải thiếu thốn.

HÌNH khoảng tết 1956  chụp tại QT: (lúc cậu tôi  Võ tự Phương mới ra trường Thủ Đức bận đồ phép về thăm QT)

6 anh em xuất thân từ Phường Đệ Tứ Thị Xã Quảng Trị: 127 đường Lê Văn Duyệt cũ-
trái sang hàng trên: Võ Phương, Võ Bé , Võ Cư
trái sang hàng dưới: Võ Bình, Võ Ba, Võ Hoa 
nay chỉ còn Võ Bé  92t (San Jose Hoa Kỳ)

Xuất thân từ Phuờng Đệ Tứ, ông lớn lên, cũng như bao lớp thanh niên ngang trang lứa đều từ giã "bút nghiên" khoác áo ka ki, màu xanh lính trận. Ba tay viết duới vùng trời nhỏ bé QT về phuơng diên báo chí văn nghệ v v... Thời trai trẻ, độc thân- ba người chưa được biết nhiều do tỉnh QT vào thời này là tỉnh "Địa Đầu", heo hút xa xôi. Ba người có môt quá khứ thân thiết, gần gũi,sẻ chia, nhất là Nguyễn hoàng Đoan và Trần giã Viên. Dù sau này, cuôc chiến và cảnh đời chia cắt 'Bộ Tam' mỗi nguời một phuơng trời nhưng cái quá khứ thơ văn, đàn hát, văn nghệ của ba nguời. Một số nguời có tuổi truớc đây sống tại thành phố QT còn nhớ .Quá khứ văn nghệ của TKQT của Văn Hoa với những tiếng hát "đàn chị" truớc đây ví du như Thu Vang (QT), ... Nguyệt (Hải Lăng) cùng ban Tâm Lý Chiến TKQT luôn có tay đờn của Văn Hoa . Môt Quá khứ của Nguyễn Hoàng Đoan trôi dạt vào phuơng Nam (sau này là chồng của ca sĩ Khánh Ly),  cùng Trịnh duy Nhuợng (tên thật là Đặng Sỹ Tịnh ở Góc Bầu Đường Duy Tân) mỗi nguời mỗi nơi.  Chú Trịnh duy Nhượng tức chú Đặng Sỹ Tịnh thì bặt vô âm tín - sau này mới được anh Nguyễn Công Cường (đường Duy Tân) và nhà thờ Lê ngọc Phái  cho biết năm sau 1975 chú Dặng sỹ Tịnh làm ở ty thông tin văn hóa Khánh Hòa (Nha Trang ) có làm thơ bút hiệu là Đặng Triệu Phong sau này Bệnh và mất tại đó 2004, còn Nguyễn hoàng Đoan, sau này là chồng sau của ca sĩ Khánh Ly. Nguyễn hoàng Đoan sau khi qua Mỹ từng là người 'trợ thủ' đắc lực cho vợ. Tuy vậy, ông ít xuất hiện song hành với vợ ngoại trừ lần về thăm VN lần cuối 2014 và qua đời đầu năm 2015.

Dấu Ấn Văn Nghệ Vẫn còn Sau cuôc 'Đổi Đời' 1975


Anh Nông Dân Đầy Tính Văn Nghệ Xã Tân Mỹ (sau này là Tân Phước)H.  Hàm Tân cùng Kỷ Niệm "phấn đấu " làm sao cho được "CẮT KHẨU" rời Xứ Động Đền Đất Đai Bạc Màu: 

Vào năm 1977 sau khi ra tù 'Cải Tạo' Sông Mao, ông về với gia đình tại Động Đền Xã Tân Mỹ (nay là Tân Phước , Huyện Hàm Tân, Bình Thuận). Nơi đây ông vừa là một nông dân như bao nhiêu người khác nhưng không ngưng 'tỏa' ra cái chất văn nghệ trong người. Một thời mà 'Hộ Khẩu' là một nỗi lo sợ cùng khó khăn cho người dân (trong chế độ mới) ra sao chắc hẳn ai ai cũng nhớ.
 Khả năng văn nghệ của Văn Hoa từng hướng dẫn cho những Thanh niên thiếu nữ trong xã Tân Mỹ cùng Thôn Cam Bình có được "đội văn nghệ"  khá nổi tiếng trong huyện Hàm Tân. 

Những "diễn viên bất đắc dĩ " ra sao?
 Trong Thôn dù muốn dù không cũng phải sốt sắng để được cho cắt khẩu đi tìm đất sống. Chữ ký của CA Thôn là một quyền năng cho những ai đã "phấn đấu " để "ra đi"?

Ông thì đi được vào những vùng đất đai tốt hơn như Căn Cứ , Sùng Nhơn, Xuân Sơn sau này là Trị An. Người thì được cắt khẩu mới đi học được sư phạm làm cô giáo - là cái nghề kiếm "mười ba ký gạo' hay ba mươi hai đồng bạc Bắc mà sống...biết bao nhiêu người ra đi từ cái Ban VĂn Nghệ của Xã Tân Thiện.
Cái "móc đổi đời' đã xô đẩy hai bàn tay nghệ sĩ VĂN HOA  thay đổi một cách lạ lùng? từ tù đày cho đến hình ảnh lao lư như cái cảnh 'anh hùng mạt vận vào rừng đốt than' chẳng khác chi bao kẻ khác, những ai từng khóac chiến y. Những vùng rừng Hàm Tân, Căn Cứ, Xuân Sơn Bình Giã, cho đến Thác Trị An nơi nào cũng có những hầm than của Văn Hoa nhả khói. Những sợi khói xám xanh ngày ngày bốc lên bầu trời, Ông cũng như bao con nguời ' lỡ vận' khác đếm ngày qua. Nguời nghệ sĩ tạm gác qua tiếng đàn câu thơ vì cuộc sống, vì chén cơm manh áo  như bà con vùng 'kinh tế mới'.

Những Năm Đổi Mới; dần dà đưa Văn Hoa về lai lời ca tiếng đàn
Thay đổi kinh tế, môt thời 'bao cấp' dần dà lột vỏ. Cuộc sống nguời dân bên thác Trị An nay không còn là những hầm than, những khúc gỗ cẩm xe, vàng tâm từng ngày đi lên Thành Phố nữa. Ông có cơ hội về lại cuôc sống hợp với năng khiếu của mình.

Với kinh nghiệm về văn nghệ lâu năm, Văn Hoa có khả năng bố trí giọng hát, lựa giọng cùng phối cảnh cho một truờng khúc, hợp ca v v ..Ngoài khả năng điều phối một ban văn nghê như thế, ít ai biết đuơc ông có tài trang trí đẹp mắt, trang nhã. Bà con bạn bè dần dà mời ông đi làm MC, nhất là nghe lại tiếng hát năm xưa, những bài ca quê huơng của Phạm đình Chuơng. Lê Thuơng, Phạm Duy, Lam Phuơng một thời qua tiếng hát cũng quê huơng là Duy Khánh. Nguời nghe không ngờ Ông tuổi đã cao mà chất giong còn manh mẽ, trầm ấm đến thế. Nguời Tri An cũng không ngờ bài "Tiếng Sông Huơng" Ông còn mãi giữ "phong độ":
"Quê huơng em nghèo lắm ai ơi , mùa đông thiếu áo hè thời thiếu ăn ..."

hay "Hỏi em rằng em ở ngoài ấy ra sao ..."
"Đố ai quét sạch lá rừng..."

Nguời nghe không ngờ với cái tuổi thất thập, mà giọng ca Văn Hoa không yếu đi chút nào; chất giọng trầm ấm của ông qua "Đố Ai", "Thư Về Em Gái Thành Đô"... làm nguời nghe chạnh lòng nhớ Duy Khánh, nhớ sao da diết nguời ca sĩ QT đã ra đi mãi mãi.



Vẫn còn tiếng hát trầm ấm của Văn Hoa, vuơng đọng mãi trong lòng bà con bên Thác Trị An. Người nghê sĩ lão thành này đã một lần lên Sài Thành thi tuyển giong ca (Tiếng Hát Mãi Xanh 2014) ; tiếc rằng, do tuổi cao nên Ông không thể nào sánh vai đuơc với giới trẻ đang lên . Dù sao, đây là môt điểm sáng trên bầu trời văn nghệ của dân Thác Trị An.

Cuộc đổi đời Chỉ Ngang Thác Trị An

Do ở tù chưa đủ 3 năm nên Ông không thể làm hồ sơ đi Mỹ được dù vào năm 1990 có về lại Sơn Mỹ và Tân Thiện để xin chứng nhận thời gian quản chế nhưng thời gian quản chế không tính vào "Ba Năm" ? 

Thế là nghệ sĩ Văn Hoa an phận với cuộc sống mới cùng vợ con và gia đình bên Thác Trị An  (hay là Thị Trấn Vĩnh An).

hình: Văn Hoa trong buổi thi TIẾNG HÁT MÃI XANH tại SG 2012 trong bản Đêm Tàn Bến Ngự

*

Nơi đây gia đình thân thuộc của Ông khá đông nhất là bà con Quảng Trị , xóm làng cả thôi. Mấy mươi năm sống với cái nghề liên quan đến hai chữ "VĂN NGHỆ " và cũng kiêm luôn MC cho các đám đình trong vùng . Dần dà bà con quanh vùng ai cũng biết đến Văn Hoa hay nhà thơ Nguyệt Lãng. 

Tuy nhiên người Vĩnh An biết đến ông qua khả năng văn nghệ và MC hơn là thơ văn tại nơi này. Từ ông già bà lão đã đành; giới trẻ rất ai' mộ, tiếng hát, tiếng đàn ghi ta điêu luyện của Ông. Vùng đất mới Tri An, nguời Quảng trị khá đông, thế hệ trẻ QT sinh ra tại Đồng Nai, Trị An ... cả một trời quê cũ Quảng trị đang xúc động sống lại trong Văn Hoa.


 Người Nghệ Sĩ Đất Quảng Trị Nay Đã Ra Đi



Tin buồn
Cậu VÕ VĂN HOA MẤT

Xin kính báo với bà con, bạn bè của cậu VÕ VĂN HOA , cậu đã từ giã cõi đời này vì bệnh ngặt nghèo.

Cậu mất lúc 11 giờ 58 phút ngày 23-12-2017 tức ngày mống 6 tháng 11 âm lịch năm Đinh Dậu.

Lễ tang của cậu sẽ báo cụ thể sau. Kính báo để bà con, bạn bè cậu được biết .

( Cháu cậu_ Đinh Thị Hiêp)
Và cuộc đời người nghệ sĩ dần trôi cho đến  ngày cuối cùng 23/12/2017 thời gian người Trị An tất bật đón Mùa Giáng Sinh, Năm Mới 2018, Ông ra đi bên cạnh đầy đủ vợ con và  gia đình hưởng thọ 76 tuổi.  Giờ đây có thể hương linh Ông đang  về thăm  quê cũ, nơi chôn nhau cắt rốn có cái tên là QUẢNG TRỊ trước khi chu du về vùng miên viễn. 

Thế là từ nay những ngày đón tết Dương Lịch 2018 hay tết Mậu Tuất sắp đến, bà con bên Thác Trị An sẽ bồi hồi nhớ đến người nghệ sĩ già có tên là Văn Hoa.  Ông đã đi xa theo bóng hạc rời cõi trần gian hay như cánh lục bình  vĩnh viển trôi đi không bao giờ trở lại như trong đoạn thơ của Ông viết:

Mặt nước hồ thu lăn tăn trong gió thoảng
Lục bình trôi dạt nhẹ bờ xa 
Trăng nước thẩn thờ bên bờ hư ảo
Đâp vỡ gương xưa tìm bóng dáng ngày nào...

(Trị An tháng Mười năm Mậu Tý / Nguyệt Lãng)

 ngày 24/12/2017 

Đinh hoa Lư

ĐHL
update 1/11/2022  San Jose CALI



nhóm Cựu HS Nguyễn Hoàng SG viếng thăm đám tang 23/12/2017 

https://www.facebook.com/thihiep.dinh/videos/715595561852688

============================================

NHỚ MÙA ĐÔNG CŨ


          
 ***
đông về lụt tới- mạ chẳng đủ áo ấm che thân 


Thời nay có thể ít ai còn cảm hết cơn lạnh đông về  như xưa nữa. Có thể chúng ta nhờ đầy đủ tiện nghi trong cuộc sống hơn xưa chăng?

Nhắc về đông lạnh chắc hẳn chúng ta còn nhớ mấy câu ngày trước:

- Lạnh chi mà lạnh dữ rứa!
- Lạnh thấm thía, lạnh trong xương lạnh ra!
-Đắp ba lớp mà hắn vẫn còn lạnh!

Hay tệ hơn:

-Lạnh cứng tay cứng chưn!

Còn nhiều câu than thở về cảm giác lạnh lẽo khi màn mưa Quảng Trị vẫn dai dẳng ngày này qua ngày khác. Quảng Trị vào đông, một bầu trời cứ mãi một màu xám xịt, màn mưa tiếp nối giăng giăng...

Mùa đông tháng giá ập về. Ai bận bịu công chuyện mới ra đường. Những tấm ni lông choàng quanh người, gió bay phần phật. Mưa tạt chiều nào, ta vội kéo che chiều đó. Ngày đó, có người dưới quê lên còn bận cái áo tơi, tức là áo mưa chằm bằng lá nón. Khách quê vào nhà, vội dựng cái tơi đó ngoài hiên.  

Nước nguồn về, lụt tới, nước tràn vào mảnh ruộng trước nhà, mạ bì bõm lội, nhưng thân người chẳng đủ áo ấm che thân.

Căn nhà miền trung phần nhiều "hở hang", trống trải nhiều nơi nên khó ngăn gió lành lùa. Người thành phố còn có mền bông, mền dạ lính nặng chịch. Chốn làng quê ít nói đến chuyện sắm mền.  Lạnh thì nhớ đến than. Những gánh than ưu tiên dùng vào dịp tết khi người ta cần rim mứt, nhưng chuyện dùng than đốt cho mấy tháng lạnh mùa đông thì coi bộ mấy ai? Nhắc đến đây, người viết tưởng tượng đến  hơi ấm từ lò than rực hồng. Ngày cận tết, mùi thơm mứt gừng xông ngát mũi. Thích thú làm sao, làn hơi ấm từ hai, ba lò than hồng lan tỏa khắp nhà. Mùi mứt và hơi ấm lò than, đó là mùi hương của đông về tết đến.  Đã năm mươi năm như còn phảng phất quanh tôi ? 

Đông về, chợ đò thưa thớt chẳng biết bán món chi họa chăng vài ba gánh cải cay hé bông vàng chóe , hay mấy gánh kiệu lá dài xanh mướt. Trên chợ Tỉnh, phố xá chìm trong màn mưa.  Mấy quán hàng, tiệm ăn ế khách. Miệt quê cảnh còn buồn hơn, ngoài bờ tre làng chỉ còn là một cánh đồng loáng nước, vài con nhạn lướt qua.

                   khoai măng 

 Cả bầu trời sang đông ẩn hiện trong màn mưa- mây xám ngắt. Miếng ăn hiếm hoi trong ngày đông lạnh. Rầm lúa quý giá bà con ít khi đụng đến. Khoai sắn phơi khô, giờ quý giá làm sao?

Vài con cá trời lạnh cũng chẳng bao giờ ngoi lên mặt nước , họa chăng mùa đầu mùa lụt còn đi cất rớ được vài ngảu cá "lòng tong". Mùa đông, người làm nông hết việc. Trên cái nền đất trong nhà , bộ ngựa cũ dành cho cụ nhà trên.  Mấy cái giường tre ọp ẹp, tấm chiếu đơn sơ, hiếm khi thấy được cái mền giống người thành phố.  Mẹ kể rằng, ngày đó người dưới quê còn đắp chiếu thay mền!

                         mang tơi đội nón

Thời nay khác xưa nhiều rồi. Xe cộ đầy đủ, vật chất các thứ dư thừa. Cách biệt thôn quê với thành thị chẳng còn khác xa. Từ cái ăn, chuyện ở cho đến thứ đắp trong mùa đông tháng giá, hôm nay xem chừng dễ có.

Từng đợt gió lạnh buốt thổi về. Rồi màn mưa kéo dài lê thê trên bầu trời xứ Quảng. Lớp tuổi về sau  may mắn  đầy đủ hơn trước. Do vậy, khó mà cảm nhận thật lòng ý nghĩa của câu “được mùa chớ phụ môn khoai" của ông bà chúng ta ngày trước.  Ngày xưa, mẹ tằn tiện chắt chiu từng miếng cơm manh áo để phòng “tháng Bảy nước nhảy lên bờ",  khi lụt về phủ ngập khắp nơi. 

Sẽ có lúc nào đó chúng ta ngồi nhớ lại mùa đông lạnh lẽo của quê hương ngày trước. Giờ đây nơi chốn thị thành, có khi  ta mong lạnh nhiều để có dịp bận vào những áo ấm đủ màu, đủ kiểu. Biết bao nhiêu áo ấm đẹp xinh,  cất mãi, chẳng có cơ hội bận vào? Thành phố càng lúc càng nhiều loại xe. Có thể do vậy nên hình ảnh những đôi tình nhân cùng bận áo lạnh, sánh bước bên nhau xem chừng khá hiếm?

 Giờ đây cuộc sống đầy đủ hơn xưa. Có thể thiên hạ càng trở nên bận bịu mọi thứ trên đời. Cơm áo gạo tiền là nhu cầu căn bản, ban sơ; nhưng khi đủ rồi ai ai cũng mong cầu hơn nữa? bao thứ sang hơn, xa xỉ hơn, ngon hơn hay lạ miệng hơn... chẳng bao giờ thấy đủ.

 Tâm lý lạ lùng con người vẫn vậy.  Sẽ có lúc, chúng ta ngồi một mình chợt 'thèm' trở về cái cảm giác rét mướt Đông Xưa, trong cơn lạnh trời đông nhưng quanh ta, vẫn đầy ăm ắp bao ấm áp gia đình ./.

ĐHL December 2013
UPDATE 1/11/2022

BẢO VỆ VÙNG TRỜI

 CÁC THẾ HỆ PHI CƠ TIÊM KÍCH CÓ NHIỆM VỤ TỐT TRONG NGHÊNH CHIẾN PHI CƠ ĐỊCH Trong một cuộc phỏng vấn dành cho giới nghiên cứu chuyên môn về ...