Saturday, August 20, 2022

ĐI ĂN NEM LỤI SÃI



bạn bè NH về thăm Nem Sãi sau 40 năm 


Thưở 'ăn hàng' của chúng tôi xem ra cũng 'xưa' lắm nhất so với nhịp độ phát triển của đất nước hiện nay. Tuy thế khi tâm hồn mình còn gắn bó với yêu thương và tiếc nhớ với những gì mộc mạc bình thường hay nói khác đi những nét đời bình dị của một thời đã qua thì chúng ta hay thích kể lại.

Chúng ta nhắc lại cũng có khi lại muốn cho con cháu sau này hình dung ra hay cho chúng ta cùng nhau nhớ về tuổi nhỏ. Nhớ làm sao hình ảnh ngày đó, một thời vui chơi; nào là hương đồng cỏ nội khi lang thang bắn chim câu cá cạnh bờ tre mép nước. Cũng không quên được phố chợ một thời bao ngõ đi về ấm áp tình thân...

Tôi hay nhớ về những gì bình dị và chân chất, vô tư, những thú vui thời tuổi trẻ trong vùng kỷ niệm Nét đời thường này dĩ nhiên như bạn như tôi bắt nguồn từ một thành phố nhỏ lại trầm mặc bình yên bên dòng sông hiền hòa nước lặng lờ trôi. Thành phố Quảng trị, không chút xô bồ, không xa hoa phù phiếm hay 'ăn nhậu' như thời nay. Tại sao người viết phải diễn tả đến mức 'ảo não' thế kia? Do có khi tụi bạn chúng tôi muốn có một "chầu nem lụị" thì phải về tận Sãi.

Đó! Tôi bắt đầu nhắc (hay kể) về NEM LỤI SÃI rồi đây. Không phải do hiếm hoi mà nem lụi Sãi nổi tiếng, thực tình nó NGON. Hương vị hấp dẩn làm chúng tôi không thể nào làm ngơ. Thế là có những buổi chiều bọn chúng tôi cùng nhau trên mấy chiếc honda "vù" về tận CHỢ SÃI để thưởng thức cho được món này.

            món nem lụi sãi nhờ tay bà xã tôi làm tại Mỹ  (2013)

*

Xin các bạn khoan vội cười cái tuổi học trò sao quá "ăn hàng" như tôi và mấy đứa bạn khác và hãy miễn chấp cho những gì hiếm hoi của thành phố Quảng trị thì làm chi mùi thơm hấp dẫn nem lụi Sãi thoát khỏi những cái mũi của bọn tôi cho được.

Mấy chiếc honda của chúng tôi từ trên tỉnh về phải qua cái cầu nhỏ bắc qua nhánh sông cắt ngang "Đập Rì Rì". Tên "Đập Rì Rì" không biết người dân mình hiện nay còn gọi không . Tôi cứ nhớ mãi cái cầu này tuy nhỏ nhưng chiếc honda phải vọt lên bục cao, tôi phóng lên với tốc độ nhanh làm chiếc honda chỏng cả bánh trước non nửa mét. Qua cầu tụi tôi vòng qua xóm Hà, cái xóm e ấp một thời "nón lá nghiêng che" e lệ của mấy cô nữ sinh Nguyễn Hoàng, ẩn hiện bao đời dưới hàng tre xanh ngắt từng chứng kiến và chở che cho mấy mối tình lãng mạng mà ai là "người trong cuộc" thì có quyền nhớ lấy đó thôi. Qua cầu Sãi, chiếc cầu sắt hoen rỉ mà tôi chưa bao giờ thấy nó được sơn sửa lại, chúng tôi quẹo trái vào chợ Sãi.

Quán nem lụi vừa là nhà ở vừa làm quán bán hàng đón khách ngay ngõ vào chợ. Khách ăn hàng dựng xe hai bên con đường nhỏ. Mấy cái bàn gỗ thấp cùng mấy chiếc ghế nhỏ đóng vội vàng ọp - ẹp. Nói thì nói vậy khách ăn hàng chẳng màng chi chuyện ghế bàn, người từ trên tỉnh về đây chủ yếu về để thưởng thức mấy lụi nem ngon nổi tiếng từ bàn tay O bán hàng làm ra thôi. Những lọn nem tròn trịa gọn nhỏ đang nhỏ mỡ xì xèo. Khói và hương nem lan tòa tràn ngập mái quán thấp lè tè vươn ra khắp xóm làm mấy khách quê nhóm chợ về phải ngó vô.Trước quán O chiều chiều là đầy cả xe như đang nhóm hội, hội của những "kẻ ăn hàng".

Chúng tôi kêu nem từng đợt, những lọn nem phơn phớt chín vàng lóng lánh mỡ được xâu qua những chiếc que tre vót nhọn một đầu. Bánh tráng bột lọc mỏng O cắt thành hình tam giác, dịu mềm dẻo dai đủ sức ghém một lọn nem vào giữa nhúm rau sống tươi mát gồm mấy miếng vả cong cong cắt mỏng, những lát khế chua mựot mà cùng mùi rau thơm mát cả miệng. Tất cả gọn gàng trong cái vị cay cay của cải non ba lá mới lên. Nhờ bến đò gần chợ nên thứ rau sống này O ra tận giữa giòng Thạch Hãn rửa sạch. Chén nước lèo nho nhỏ dĩa tỏi ớt be bé xinh xinh. Ăn nem lúc này mà quên chai bia "LADE" Con Cọp hay chai 33 cũng Con Cọp là điều "thiếu sót lớn". Thuở này bia LADE coi bộ thịnh hành, bia Mỹ cũng có nhưng dân mình ưa xài hàng nội hóa thôi, những chai bia LADE con Cọp được đóng trong mấy cái két (Caisse) gỗ mười hai chai luân lưu từ Sai gòn đi khắp mọi miền.



Quán nem lụi SÃI được loan truyền xa vì nó ngon, nó thấm thía,ăn như thể "ngậm mà nghe". Từ lụi nem cho đến rau sống nước chấm (tức là nước lèo tôi hay quen gọi) không chê vào đâu được ! Những múi tỏi, những trái ớt chìa vôi thật cay trồng lên từ lòng đất Sãi hay ngay cả những con heo được nuôi lớn từ ruộng vườn quê hương như được gói ghém lại trong ba chữ NEM LỤI SÃI trong bàn tay khéo léo, gọn gàng của O bán hàng. Lẫn trong tiếng mỡ cháy xì xèo trên lớp than mỏng đỏ hồng kia là mùi thơm nức mũi của từng lụi nem vừa vàng tới. Khách hàng như thu mình lại tận hưởng những gì đơn sơ bình dị từ bàn tay người chợ Sãi làm ra dưới mái tranh thô sơ ám khói.



Khung trời Quảng trị ngày xưa là vậy; người Quảng trị cùng chia sẻ nhau những gì đang có - khiêm tốn bên giòng sông trong xanh uốn mình qua mấy lũy tre quê, ôm ấp một vùng kỷ niệm. Rồi hương vị trứ danh của quán nem lụi ngày xưa chợ Sãi đã đi vào lịch sử của lớp người ăn hàng như tôi cùng bè bạn. Văn hóa ẩm thực đã trở thành di sản chung, hương vị chung cho người dân xứ Quảng quê mình.

Rồi tất cả lần lượt trôi về quá khứ. O bán nem lụi xa xưa đó tôi chằng còn nhớ tên, O còn không hay đã 'thuộc về dĩ vãng'?


Một ngày có con đò ai xuôi về hạ lưu của dòng sông quê hương. Đò qua chợ Sãi khách ngó lên tự hỏi trong lòng:"không biết quán NEM LỤI SÃI còn không?" Có chiếc đò ngang đang ra giữa giòng, dáng ai rửa rau giữa giòng nước trong xanh làm  khách chạnh nhớ cái quán nem lụi năm nào.


Rồi đúng bốn thập niên sau, khi tóc chúng tôi đều bạc, bạn bè rủ nhau về lại quán xưa. Tất cả đều đổi thay. Cái quán bên con đường nhỏ vô Chợ Sãi nay đà mất dấu? Những con đường nay thấy lạ. Nhà cửa và lớp người sinh sau này nhiều càng nhiều hơn. Quán sá cách mua bán cũng khác xưa. Về được một địa danh ngày trước, đó là một dịp may. Nhưng sự thất vọng  về sự mất mát hương vị năm xưa, may thay được hoán đổi bằng niềm vui gặp gỡ trùng phùng, bạn bè thưở trước. Một xó xỉnh của nơi này cùng vài dĩa nem lụi hôm nay dù ngon dù dở đều được bù đắp bằng sự Liên Hoan trong niềm vui hội ngộ. Bạn bè trường cũ là buổi ăn NEM LỤI SÃI đầy ắp tình nghĩa; chúng tôi chẳng còn mong gì hơn nữa ./.

ĐHL edit 22/8/2020 /mùa Covid -19

edit 20/8/2022

TẤM ẢNH NGÀY XƯA



Ngày nao em đến chơi tặng tôi một chiếc hình 
Ghi nhớ ngày chúng mình vừa quen nhau 
Năm tháng dài ngày sau ghi nhớ mãi ...  





Bạn đọc thân mến,

Chuyện ngày xưa, chuyện của những tấm hình đen trắng giờ đây chúng ta mới thấy chúng trở thành quý báu làm sao.  Lồng trong sự quý báu đó, giá như ai đó còn vương vấn  một mối tình si đầy trăn trở  thì tấm hình cũ kia lại giá trị  la  thường. Có  một tấm ảnh nào đó nhưng một ai đó từng là người yêu "đơn phương" chắc hẳn người đó sẽ tìm cách giữ mãi, nâng niu cho đến lúc  cũ mèm, bạc phếch.

Có những hình ảnh của người thân gia đình, những đấng khuất mặt thế hệ trước, xa xưa như cổ tích nhưng bất chợt ai đó khám phá ra lại càng có nhiều cảm nhận hay xúc động khác thường.



Có khi ta ngắm lại một tấm ảnh hiếm hoi từ mấy mươi năm trước lúc hai mái đầu còn xanh với thuở ban đầu đã nên duyên chồng vợ. Nghĩa tình sắt son "minh sơn thệ hải" cho lúc đầu bạc răng long. Hôm nay đây hai mái đầu cùng ngã màu sương tuyết-hai ta cùng gật gù nhìn lại nét xuân của đôi mình trong ngày cưới năm xưa. Hạnh phúc và may mắn thay, năm nay hai ta vừa qua được ngày Lễ Vàng của năm mươi năm,... Tấm Ảnh Ngày Xưa và bức hình hôm nay nửa thế kỷ cách biệt như một phép mầu.

Lại có những tiếc nuối muộn màng nhất là những mỹ nhân thiên kiều bá mỵ của thế hệ đàn chị chúng ta; giờ lại tiếc nuối sao ngày xưa không chịu đi chụp thêm vài tấm hình. Giờ đây, khi tóc đã phai màu thì làm sao đi ngược lại thời gian. 

***

Trong những mất mát của chiến tranh, ắt hẳn phải có thật nhiều hình ảnh không bao giờ có lại do chúng đã bị chôn vùi, tan nát theo đống tro tàn từ bom đạn dập vùi.

Rõ ràng hình càng cũ, hiếm thì càng về sau  chúng ta càng có nhiều xúc cảm. Niềm xúc cảm hay tiếc nuối khôn nguôi cho nhiều hình ảnh giá trị cá nhân, gia đình hay lịch sử dân tộc nay không tìm lại được.


hai vẻ đẹp thành thị và thôn quê của phụ nữ VN 100 năm trước 
***

Thế nhân càng trân quý  những hình ảnh xa xưa do chúng không  nhiều và đó là dấu tích lịch sử cùng chứng cớ cụ thể nhất. Biết bao nhiêu mối tình u uất mà ai đó từng cất mãi hình ảnh người xưa khi một thời đại chẳng biết vi tính và kỹ thuật số là gì.

ngày phụ nữ VN tại Sài Gòn xưa 3/3/1960 (hình Năm Ròm)


Chúng ta may mắn sống cùng với buổi "giao thời" giữa tân tiến và lạc hậu, giữa xưa và nay. Lúc này đây chúng ta mới thật sự hiểu được giá trị hay sự  tiến bộ của nền văn minh vật chất ra sao.  Thế hệ  tiếp nối giữa hai thế kỷ 20 và 21, rõ ràng đang thừa hưởng được nhiều thành quả do khoa học  mang lại.

IPHONE VÀ SỰ PHÁT TRIỂN VŨ BÃO CỦA THỜI KỸ THUẬT SỐ


Chúng ta là lớp người lúc sinh ra  đến lúc lớn khôn chưa nghe những tiếng như computer hay Internet rồi chính chúng ta đã có cơ hội chứng kiến sự ra đời của chúng. Đó là sự phát triển không ngừng của Kỹ Thuật vi tính  lồng trong sự phát triển của kỹ nghệ điện tử.

Càng ngày nhân loại thừa hưởng càng nhiều thành quả và chất lượng của khoa học kỹ thuật số mang lại. Con người có quá nhiều quá sẵn sàng những thành quả này.

Phải chăng có một cảm giác thừa mứa do quá sẵn sàng quá phong phú của khoa học vi tính mang lại.

Một ví dụ rất cụ thể khi so sánh giữa hai bức ảnh đầu và giửa thế kỷ 20 và thời nay.

Ngày xưa ông "phó nhòm" chụp cho được tấm hình phải trùm khăn che kín đầu mình và máy để có một pô ảnh trắng đen cho khách. Khách cũng nhọc nhằn không kém phải lặn lội cho được tới chốn thành đô mới có một tiệm chụp hình. Thậm chí ở vùng quê rất ít người có dịp may lên chốn tỉnh thành để chụp cho mình một tấm hình.


 ngày xưa người  Sài Gòn đến ngày Tết mới có cơ hội đi chụp hình làm kỷ niệm


Ôi hình xưa quý thật!

Trở lại thời đại hôm nay; thế hệ sau này may mắn nhờ vào sự phát triển của thời đại, khoa học tân tiến chuyện hình ảnh quá bình thường. Do quá bình thường,  nên khó có cảm xúc như lớp người đi trước. Hôm nay chúng ta còn có rất nhiều phương tiện để lưu giữ hình. Những cái iPhone tân kỳ đa dụng giúp cho chúng ta thật nhiều về chụp và lưu giữ hình ảnh. 

Từng folder, từng album nối tiếp nhau cho đến một lúc chúng ta không có thì giờ đâu để xem lại. Chúng ta không biết cất hết vào đâu dù đã vi tinh hoá gọn lại trong những dĩa hay USB, thậm chí cất giữ trên mạng.

Event nối tiếp event;  party nối tiếp party. Những cái iPhone, máy hình digital, tha hồ nháy chớp. Bạn bè cùng chúng ta tha hồ nháy,chớp.

Tất cả đều đi vào một HỘI CHỨNG "chụp quá nhiều hình KHÔNG BIẾT ĐỂ ĐÂU".

Thưa bạn đọc,

THIẾU CŨNG KHỔ MÀ THỪA CŨNG KHỔ 

Chúng ta thử hỏi, vì sao?

Khi thiếu chúng ta khổ do không có hay có quá ít. Mà lúc đã ít thì lại HIẾM của HIẾM thì lại QUÝ có khi QUÁ QUÝ.

THỪA CŨNG KHỔ, do sao?

Một ví dụ: giờ đây vào thời đại digital có khi nào hay ít khi nào chúng ta mở computer ra xem lại hàng ngàn tấm hình vừa chụp trong thời gian vài ba năm nay.

Chụp xong, cất đó; nhưng tiếp nối lại có quá nhiều event tiếp tục mời gọi chúng ta thậm chí khi lướt qua vài tấm hình trong cuộc hội ngộ nào đó chúng ta quên mất LÚC NÀO? VIỆC GÌ?

Đó là cái khổ của THỪA. Ngang đây thì người viết bỏ qua cái chuyện đi SANG HÌNH tốn tiền tốn thì giờ: chuyện này hiện ít xảy ra. Các studio sang hình hay Target- Walmart...ế ẩm chực chờ dẹp tiệm đến nơi?

Do sao vậy? Quan trọng lắm hay bất đắc dĩ lắm, chúng ta mới đi sang hình để làm công chuyện cần nào đó thôi. Hiện nay như đã nói là thời đại digital và Internet người ta chỉ cần một click bấm send là hình chụp xong rồi gửi đi.  Người nhận cũng xem xong để vào trong máy, nếu siêng còn cất vào một folder trong computer hay giữ mãi trong iphone, Ipad...


album 200 pictures 4x6 bao nhiêu album này mới chứa hết hình trong Iphone của bạn?

Giá như mà; người viết xin nhấn mạnh là giả dụ chúng ta hiện nay đem tất cả tấm hình lưu giữ trong computer trong dạng digital  đi in hết thảy theo cở 4inches x 6inches.  Xong xuôi vd ta bỏ vào album (một album chứa từ 200 tới 500 bức ảnh ) có người phải cần một 'căn phòng'  để đựng hết hàng chục ngàn tấm ảnh 4x6 này.

Tất cả chúng ta thời nay đều thừa mứa trong vấn đề hình ảnh. Nhiều đến nỗi không biết tấm hình nào nên cất nên xem và đáng quý 


NGÀY CƯỚI   vợ chồng ĐHL  1/1/ 1983

                thợ chụp hình dạo Sài Gòn 1971

Sao bằng ngày xưa, một thời cái gì cũng quý hiếm. Từ cái hình do các tay chụp dạo ngày tết, trong lễ hội lớn chúng ta cất làm kỷ niệm, cho đến tình cảm lứa đôi.   Nay xem ra TẤM ẢNH NGÀY XƯA cho đôi tình nhân nào đó lúc mới yêu nhau thật quý làm sao! Dù chỉ duy nhất một hay hai ba cái trắng đen nhưng khiến cho tim người rung động, bao nỗi cảm hoài trào dâng, hướng về kỷ niệm một thời xuân sắc ./.
ĐHL edit  24/5/2022

NHỮNG MÙA THU QUA



Bà xã & thu 2021 

 viết tặng Bà Xã tôi

ĐHL


***


Mùa thu vẫn tớivẫn dịu dàng một màu vàng thu của những hàng phong hai bên con đường vắng. Vợ chồng tôi vẫn còn may mắn rảo bước vào những buổi sáng sớm như hôm nay.


 Cám ơn phước lành của số phận trao tặng cho chúng tôi khi thế giới đang có những sóng gió nhiễu nhương cùng đau khổ tràn ngập mọi nơi...


Chúng tôi còn nhiều diễm phúc để hàng ngày còn đếm bước chân đi, đón từng mùa thu mới về trên Đất Mỹ. Âm thầm cám ơn đôi mắt được nhìn và còn mừng khi tâm tư đang còn cảm nhận và rung động dạt dào trong cảnh đẹp VÀNG THU.


Những tàng phong vàng rực trước mắt kia chúng sẽ chuyển sang một màu đỏ ối- màu huyết dụ- trước khi lả chả rơi ngập tràn lối đi. Chỉ hai ba tuần lễ nữa thôi, mọi người sẽ đón một Giáng Sinh nữa sắp về. 


Giáng Sinh năm nay sẽ là một giáng sinh buồn thảm cho mọi nơi, đó là những gì chúng tôi tạm quên, cố gắng tạm để yên trong lòng khi Thu Vàng tĩnh lặng đang về trước mắt, hai bên con đường im vắng.




Rồi chúng ta sẽ chứng kiến một năm nữa qua đi. Sẽ còn hân hoan đón một mùa xuân mới. Chúng ta sẽ cộng thêm một tuổi đời. Cám ơn đời, cám ơn số phận.

Hai vợ chồng tôi cứ bảo nhau, hãy khen và cảm thụ một mùa thu đang đến. Hãy cùng thích thú với những tàng phong sắc vàng rực rỡ. Hãy khoan và chớ vội ta thán một mùa đông lạnh buồn tênh sắp về hay nỗi sợ lo vẩn vơ về tuổi đời chồng chất.


Thu vàng dịu dàng trước mắt. Chúng ta đang có những bước chân đi đều và đang hít thở làn không khí mới rồi cùng ngắm nhìn sắc thu. Những khoảnh khắc của sự giao thoa giữa tâm tư và ngoại cảnh. Giữa cảm tính của con người và vũ trụ tự nhiên. Đây là lúc thiên nhiên như biết nói. Thu vàng đang nói cùng ta.



Hãy để những tàng phong lá vàng đẹp đẽ cho chúng ta chiêm ngưỡng cái đẹp của mùa thu. Chớ vội và quên đi những mặc cảm bi quan của chính mình; đó là sự sợ hãi thời gian.


Những ngày dài rực nắng đã qua.  THU VÀNG đang đến và rồi những mùa thu sẽ qua đi. 


Dù được bao nhiêu lần nữa, chúng ta không quên cám ơn sắc màu rung cảm lòng người. Cám ơn màu VàngThu cùng những hàng phong xứ Mỹ ./.



Đinh Hoa Lư edit 


20/8/2022

Friday, August 19, 2022

VŨ HỐI VÀ THƯ HỌA

 TIN GIỜ CHÓT:  DANH HỌA VŨ HỐI VỀ CÕI THIÊN  THU 

LAUREL, Maryland (NV) – Danh họa Vũ Hối qua đời lúc 5 giờ 15 phút chiều Thứ Sáu, 19 Tháng Tám, tại tiểu bang Maryland, hưởng thọ 91 tuổi.

Họa sĩ Vũ Quốc, thứ nam của danh họa Vũ Hối, cho biết: “Sau lần mổ động mạch tim cách đây hai năm, cha tôi suy yếu dần dần, không hồi sức được. Nói chung, dù bác sĩ đã tận tình cứu chữa và gia đình, bạn bè đã hết lòng chăm sóc, nhưng rồi cha tôi qua đời vì tuổi già thôi.”

https://www.nguoi-viet.com/little-saigon/danh-hoa-vu-hoi-ve-coi-thien-thu/

Tuesday, April 4, 2017

VŨ HỐI và thư họa

lời dẫn:
 Từ lúc tôi nhận thức được những cái đẹp trên đời, trong tiềm thức tôi không bao giờ quên nét chữ đẹp như "rồng bay phụng múa" của họa sĩ Vũ Hối. Tôi thật sự thuởng thức những nét chữ bay bướm, lướt ngang dọc như điệu múa của người vũ công chuyên nghiệp. Tuy đẹp và bay bướm đến thế, nhưng từng chữ cái của ông không làm cho người thuởng thức phải khó khăn khi phán đoán mò mẫm, lại nhanh chóng biết ngay là chữ gì. Thế mà lạ lắm, đâu có mất đi chút nào cái "phăng" (fantaisie) rất riêng" của người họa sĩ. Từng nét khi  thì lả lướt như bay bổng trên mây, lúc thì lượn xuống như cánh én xẹt ngang lưng trời.  Những góc cạnh những điểm chấm dứt cho một nét lại vô cùng sắc bén dứt khoát, không chút ngập ngừng.

Thời này cũng có nhiều thư họa; thú thật khi so sánh tôi chỉ thấy những thư họa sau này chỉ ngang tầm học trò của Vũ Hối mà thôi. 
Họa thư sau này cũng khá fantasie nhưng nét phăng của lớp hậu sinh thua ông ở điểm cái điểm dừng còn 'ngập ngừng' như lo sợ, e dè do thiên tư có hạn mà ra. Còn thêm một điều tôi cũng mạnh dạn nêu ra đây, thư họa sau này ưa có lối bố cục mập mờ, độc giả phải mất một thời gian mới nhìn ra chữ gì? Đối với họa sĩ Vũ Hối chỉ nhìn với trình độ nào cũng biết chữ gì. Nhưng vấn đề này không làm mất đi nét kiêu sa, quán quân trong "thư vũ" của ông mới là điều đáng quý.

Nói ngang đây tôi chẳng dám nêu cụ thể, chỉ dám nói cái chung là vậy đó thôi. 


                                       Vũ Hối [tra'i]& bào huynh Cố Giáo Sư Vũ Ký

 Vũ Hối trong phòng vẽ, tại nhà 413/18b Lê Văn Sĩ , Sài Gòn.

   
   Qua tài liệu tôi lấy làm tự hào lây khi biết được ông từng vẽ chân dung cho TT Kennedy cùng đệ nhất phu nhân Kennedy cùng các lãnh tụ có tiếng trên thế giới khác nữa ...


họa sĩ Vũ Hối về thăm San Jose (hình Đào đức Cương/ Viethocjournal)

   Khoảng 3 năm trước khi đi hội chợ xuân tại Fairground San Jose CA trong lúc bác Hoàng xuân Định có dịp gặp được Họa Sĩ VH tại hội chợ và có xin được Họa sĩ viết cho một trang bìa Gia Phả ; tiếc thay tôi đến quá trễ và Họa sĩ đã ra về. Tết năm sau khoảng 2011 khi tôi lên hội chợ xuân tại Fairground San Jose xem còn gặp ông không thì ông không qua được. 
Cho đến hôm nay 19.8.2022 đúng mười một năm sau thì nghe tin Ông mất; tôi không quá bàng hoàng nhưng tiếc cho một nhân tài nước Việt về thư pháp. 
Mong sao hậu duệ của Họa Sĩ có được biệt tài như thân phụ hay hậu sinh nước Việt sẽ có một Thư Pháp Vũ Hối thứ hai. 

Mời quý vị vào trang sau để biết thêm về họa sĩ Vũ Hối.

ĐHL  2017 
edition 19.8.2022

hình Đào Đức Cương trong viethocjournal.com

Hình trên của Đào Đức Cương @ viethocjournal.com


hi













ĐI CHIẾN DICH CỦA CÁC SVSQ VNCH

ĐI CHIẾN DỊCH- TƯỞNG NIỆM 50 NĂM NGÀY KÝ THỎA ƯỚC "TRÓI TAY QLVNCH"- BA LÊ  27/1/1973 ĐI CHIẾN DỊCH những SVSQ  KHÓA 8/72 ĐI CHIẾN...